Cuối năm ngoái em vừa sang cát ông cụ nhà em, quê em ở ngay Tó gần Văn Điển. Em thanh niên U40 lúc duy tâm lúc duy vật tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh, ông cụ nhà em mất do bị K nên gần 7 năm em quyết định sang cát, tất nhiên vẫn xem ngày giờ. Bác của em bảo nên nhờ sư thầy gần đó tụng kinh lúc chuyển sang chỗ mới cho siêu thoát, em và anh trai đi sang chùa nhờ sư thầy nữ nhưng sư thầy bảo 1h sớm quá, sao không làm lúc 3h, hai anh em đứng hình cmn luôn

, em bàn với anh trai chắc ông cụ không có duyên với kinh phật, thôi bỏ qua

. Đây là lần đầu tiên em ra nghĩa địa buổi đêm, lúc đầu em cũng thấy run run, nhưng thấy các anh bốc mộ ngồi ngay cạnh mộ ông cụ nhà em ăn uống, chơi điện thoại và cũng do em cũng hay ra mộ thăm bà nội, anh của bà nội em và bố vào các dịp giỗ, lễ, tểt nên cũng quen nhanh. Còn các cô chú, anh em họ đứng gần đống lửa tâm lý chung là sợ, có thể do sợ khí độc ở dưới bốc lên, có thể sợ ma hay abc xyz nào đó, em nhờ chú quản trang đốt lửa bằng củi đốt từ chiều vừa làm ấm khu vực xung quanh mà mùi khói nó cũng át các mùi khó chịu khác. Trước khi em sang cát cho ông cụ, nhiều người cũng nói với em sao hồi trước không hỏa thiêu cho nhàn hay với từ hoa mỹ hơn là văn minh, thú thật lúc đó gia đình em không ai nghĩ đến chuyện hỏa táng, cứ theo lệ làng mà theo thôi, một phần do quỹ đất của làng vẫn còn chỗ cho chôn tươi. Sau đó nhà em cũng thay bàn thờ và bát hương luôn, lúc thay bát hương em cũng lăn tăn có nên nhờ thầy cúng hay không, xong cuối cùng em và anh trai quyết định tự bốc bát hương, vì nghĩ bụng tâm thầy cúng chắc gì đã sáng hơn hai anh em

. Em nghĩ hủ tục hay phong tục cũng được, nếu trong khả năng và hoàn cảnh cho phép, có thể làm cho người thân của mình thì cứ làm thôi, đừng đánh giá hay phê phán nó buồn cười lắm
