Em hiểu 1 phần tâm lý uất ức của ông này ạ
Em đã và đang ở cảnh đó đây, giúp người không lấy 1 đồng lãi mà giờ còn mất tiền. Xin lỗi các cụ chứ đkm nó lúc nó túng thiếu thì nó gọi điện, tới nhà mình ngồi van nài, lạy lục như ăn vạ: anh ơi anh không thương em thì thương lấy con em. Đợt này đang làm thủ tục vay thêm NH nên cần ít tiền chi phí, hoặc tháng này hết cả tiền ăn hay có lần ĐT ít nhất thì anh ơi chuyển em vay mấy triệu, hết cả tiền đóng học cho 2 đứa con em.
Là 1 người bạn và đang là 1 người cha, nghe thế có mủi lòng không ạ? Và rốt cục tổng lại, em giúp thằng chó đó không ít tiền và ngay từ khi giúp đã không lấy 1 đồng lãi. Kể cả Mẹ nó cũng xoen xoét cháu yên tâm, bên ngoài nó nợ thế nào cô không biết, chứ riêng cháu tốt như vậy, phải trả cháu đầu tiên.
Giờ thì cả nó lẫn bà mẹ nó đều trốn nợ từ Tết rồi, nhà thì NH siết rồi. Cái em buồn hơn là nó trốn và thà ĐT cho em 1 cuộc là anh ơi, em bễ rồi, em trốn nợ thiên hạ không chúng nó đánh, anh thông cảm em nhé - thì thôi đành mình coi như số mình đen đi, tiền đó coi như gánh vận đen của mình, sau nó trả mình sau vậy. Đằng này đkm nó không nói với em nửa lời, trước đó thì vẫn đinh đóng cột yên tâm nhà em bán nhà xong tiền dư trả anh, và cứ thế em đi
Buồn vì con người và nó làm em mất lòng tin vào chuyện cho vay mượn, giúp bạn. Giá mà trước đây em cứng rắn hơn, đừng tin người quá.