...
Xuân đọc thơ Nguyễn Bính thì đúng chuẩn mùa Tết. Vì cái hồn mộc mạc, thấm đẫm ca dao, dân ca của thơ ông, như "tiếng lòng" của những người lao động. Thơ đẹp vì cái kín đáo, không non nả như Xuân Diệu "tháng Giêng ngon như một cặp môi gần", hay "mau với chứ, vội vàng lên với chứ...". Cũng chẳng da diết như Chế Lan Viên "Mai vàng xứ Huế có khuây đâu"...
Thơ Nguyễn Bính tựa như cô gái thôn quê, dân dã bận quần lĩnh với áo nâu sồng. Hương thơm từ tấm lụa là như tơ mỏng, vấn lấy cái thon thả của thôn nữ. Cái khoan thai trong những bước đi ấy như giai điệu mượt mà, nhuần nhuyễn của dân ca xứ Bắc Bộ. Dù cay đắng với đời, nhưng không thốt lên lời ai oán cùng cực. Ngược lại, thõng thượt một lời như "trả lại thời gian" để mặc cõi nhân sinh tuỳ biến:
..."Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không!".
Đọc thơ Nguyễn Bính, kỳ thực, mỗi độ Tết, lại lẩm bẩm "Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay". Có lẽ, vì cái tiết trời nó dễ ru con người trở về với "nguồn cội" ấy, làm đọng lại dư vị Xuân nhiều nhất. Cũng có lẽ, bởi hội hè, đình đám tràn từ tháng Giêng cho tới tháng Ba, nên dư dả thời gian để mà thong dong. Ngắm Mai trắng, hoa Đào miền Bắc, và bây giờ là Mai vàng từ phương Nam đổ về trên khắp nẻo đường lúc giáp Tết. Sau đó là qua Giêng, Hai. Nhìn thiếu nữ e lệ cười khúc khích trong những tà áo dài; trung niên đeo ngọc trai thắp nén nhang trầm mặc bên lư hương, khấn nguyện một năm mới an lành; lão phụ nhìn đàn con, cháu cầm lì xì nô đùa,...người người hành hương về những nơi tâm linh, tự lại thấy xốn xang và cúi mặt...
Nguyễn Bính tôn thờ Nguyễn Du, nằm lòng Truyện Kiều và thể lục bát. Thơ mượt mà, mộc mạc bao nhiêu thì chàng trai ấy bên ngoài lại khá ngông bấy nhiêu. Thơ dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Không lộng lẫy như của Chế Lan Viên. Vì được "tắm" Kiều nên bài nào cũng đượm "khúc dân ca". Hờn tủi lắm, nhưng thảng mới có chút chua chát...
Dù nói gì đi nữa, em vẫn luôn dành cho thơ Nguyễn Bính một góc riêng trong vạn góc. Nhất là những ngày Xuân đương hoa nở. Tựa như có muôn hoa rồi, vẫn dành cho thược dược một nỗi hoài niệm. Để nhớ về Tết với pháo giao thừa, lì xì và nồi nước mùi già thanh sạch. Và không quên đắm đuối với Mai trắng để nương vào mỗi khi Xuân sang...
P