[Funland] Bướm đêm

trancongdung

Xe điện
Biển số
OF-118307
Ngày cấp bằng
26/10/11
Số km
3,075
Động cơ
408,799 Mã lực
Nơi ở
20°58'30.4"N 107°00'02.9"E
Lại tiếp tục hóng chuyện của cụ CUCCUCU thôi, chuyện này có vẻ liên quan đến món ái ái đây. hề hề
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
LỜI GIỚI THIỆU

“Cuộc đời em, số phận em giống như một loài bướm mà anh đã từng nói với em. Đẹp, sặc sỡ và nhiều màu sắc. Nhưng có điều là nó thức dậy về đêm. Khi con người đã chìm vào giấc ngủ thì đấy là lúc loài bướm này mới bắt đầu tỉnh giấc. Tự mình nhìn mình, tự mình khen mình, tự mình tìm hạnh phúc cho chính mình. Sắc đẹp và tiền bạc để làm gì hả anh! Vui buồn cũng chỉ mình biết. Nên đã có lúc em từng bắt mình phải biết chấp nhận số phận, chấp nhận những thực tế như nó đang diễn ra, biết sống là biết đạp lên dư luận mà sống. Nhưng muốn làm người tốt khó quá! Xã hội không cho mình được làm người tốt. Một người tốt theo đúng nghĩ của nó. Vậy đấy anh ạ! Em có lỗi không? ”

Khi nghe tâm sự này, tự dưng em cảm thấy thông cảm và không thể trả lời câu hỏi của người đàn bà đấy. Nó như một lời lời thú tội trước lương tâm khi họ đã bị những sợi dây vô hình của luật pháp siết chặt. Một người đàn bà đã làm thay đổi nhận thức của xã hội về tham vọng, về sự nhơ nhuốc, đầy cạm bẫy của xã hội và đồng tiền khi một người phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Nhưng phảng phất đâu đấy, từ sâu trong chính tâm hồn, người đàn bà đấy cũng có những góc riêng, những nỗi niềm riêng đang giằng xé và giọt nước mắt khóc cho dĩ vãng cuộc tình của chính mình.

Câu truyện của em được bắt đầu bởi một lời kể hay nói đúng hơn là một lời sám hối muộn màng. Trong xã hội này, phụ nữ luôn là một phần của cuộc sống và cũng chính cuộc sống của họ là những nhận xét công bằng nhất về đàn ông. Nhiều khi phụ nữ là nguyên nhân của những mầm mống gây chia rẽ, bạo loạn hoặc cũng có thể là những điểm nhấn đẹp trong sự tồn tại của xã hội. Còn ở trong câu truyện, người đàn bà này đã bị xã hội của đồng tiền biến họ thành một món hàng chính trị cao cấp. Nơi đấy, những mưu mô, bon chen của cuộc chiến quyền lực và đồng tiền được phơi bày một cách rõ ràng nhất. Và cuối cùng, mọi kết thúc bất hạnh thì người đàn bà đấy luôn là người chịu tất cả. Xuất phát từ một câu truyện có thật, tuy nhiên em cũng đã xen kẽ những hư cấu mang tính đời thường cho câu truyện không quá dập khuôn. Câu truyện là những dòng tự sự để từ đấy thể hiện tâm trạng của một con người đàn bà bất hạnh đang kể về chính cuộc đời của mình. Em là đàn ông, đâm ra nhập tâm vào làm đàn bà rất khó. Nếu có gì khô cứng xin mọi người bỏ qua vì em không phải là nhà văn, chỉ đơn thuần nghe được, cảm nhận, thấy hay thì viết lại. Biết đâu sau này có gì để ngẫm, giống một câu nói ai đó đã từng nói: Tiền có thể không mua được tất cả. Nhưng tất cả đều không thể làm được nếu không có tiền.

Ngoài ra, câu truyện này cũng dành tặng cho một người bạn thân của em với sự nể phục và thông cảm. Tuy chỉ có có 3 ngày để nói chuyện và nghe nên chắc sẽ không đầy đủ và hoàn thiện. Mọi tên tuổi trong truyện đều thay đổi, một số tình tiết không hợp lý phải cắt bỏ. Điều duy nhất em mong muốn là sắp tới, sau khi người phụ nữ đấy được hưởng ân xá sớm hơn thời gian thụ án, cô ấy có thể gạt bỏ những tự ái bản thân, trở về chính nơi quê hương của cô ấy để làm lại cuộc đời. Chỉ có quê hương, nơi cô ấy đã từng sinh ra và lớn lên, nơi có những người thân của cô ấy luôn đón chờ cô. Em mong rằng cô ấy được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà cô ấy đã đánh mất. Xã hội luôn công bằng, không ai cho không ai cái gì. Có điều, quyền lực và sức mạnh của đồng tiền đã làm thay đổi bản chất của con người. Và con người luôn phải đối mặt với ham muốn của chính mình.

Trong truyện chủ yếu nói về cuộc đời của Lan, từ khi Lan thi đỗ giải văn toàn tỉnh và đến khi Lan chính thức bị tòa tuyên án về tội làm thất thoát tài sản của nhà nước ở một đơn vị mà cô đang công tác. Những thăng trầm của cuộc đời cô ấy đã kìm nén sau khi em và một người bạn của em cùng vào thăm cô ấy khi nghe tin cô ấy được ân xá trước thời gian thực hiện án tù. Được sự đồng ý của cô ấy, em đã cố gắng để ghi lại những gì mà em nghe được từ Lan. Nó giống một lời thú tội hơn là tự sự. Một lời thú tội không có trong bản án hay lời khai của một phạm nhân. Một lời thú tội của một con người trước định mệnh chính mình.

Trước khi câu truyện bắt đầu, mời mọi người nghe một bản nhạc không lời để thư giãn trước khi đọc truyện. Em mạn phép xin nhạc sỹ Yến Dung - tác giả bài hát này và người nghệ sỹ thổi sáo có nick là Lão Hạc - người đã tạo ra những âm điệu mượn mà, sâu lắng để thay lời cảm ơn của của em đối với người phụ nữ ấy đã giúp em hoàn thành câu truyện này.
linh đây

[video=youtube;ex2nj2GgBWU]http://www.youtube.com/watch?v=ex2nj2GgBWU[/video]
 

dammetocdo_hn

Xe máy
Biển số
OF-142054
Ngày cấp bằng
15/5/12
Số km
70
Động cơ
364,900 Mã lực
Cách cụ đặt gạch dc 4 trang rồi mà vẫn chưa thấy chap đầu của cụ cu đâu.
 

Lavande

Xe điện
Biển số
OF-96873
Ngày cấp bằng
24/5/11
Số km
2,668
Động cơ
533,854 Mã lực
Nhiều cụ hóng quá, e cũng vào hóng :P
 

volanggo

Xe tăng
Biển số
OF-152533
Ngày cấp bằng
13/8/12
Số km
1,254
Động cơ
367,498 Mã lực
Nơi ở
Giống một số cụ trên này
Dự án đã được triển khai mới, liệu thi công giữa chừng rồi treo không các cụ...em đặt viên gạch cái đã.
 

dangtuan999

Xe container
Biển số
OF-109868
Ngày cấp bằng
22/8/11
Số km
5,654
Động cơ
445,950 Mã lực
Chuyện lão 3 cu em không thèm hóng. Em đợi cuối thớt em xem còm của nguyên lão ấy là xong.:)):)):))
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 01

Vào một sáng đầu xuân năm 2014, tôi đang chuẩn bị đi làm thì có điện thoại reo. Tôi vội vàng nghe:
Sơn:
- Alo! Giờ này mày có bận không? Tao đang công tác ở Hà Nội. Cuối tuần này mày đi về XXX (tên một tỉnh) với tao nhé!
Tôi:
- Ừ! Lâu lắm mày mới lên Hà Nội à! Phải gặp nhau đã! Cuối tuần tao cũng không bận lắm! Nhưng đi vào ngày thường hay ngày nghỉ?
Sơn:
- Thứ bảy đi rồi tối chủ nhật về, vì tuần sau tao lại có việc ở Hà Nội nữa nên lại ra Hà Nội mà! Được không? Có gì tao xin phép vợ mày cho. Sợ vợ vừa thôi! Đi đâu cũng phải báo cáo thì mệt lắm. Như tao đây này! Chưa vợ, đi cho tẹt ga. Lấy vợ vào như mày thì còn đâu là tự do nữa (Cười).
Tôi:
- Nhưng ở đâu để tao còn biết!
Sơn:
- Trại giam Q.T ở XXX!
Tôi:
- Ái dà! Chuyện gì thế? Thăm ai phải không? Hay phục vụ công việc?
Sơn:
- Ừ! Dài dòng lắm! Một nỗi buồn mày ạ! Nhưng cũng là một niềm vui và một niềm hạnh phúc. Cũng khó nói! Nhưng dù sao cũng đã qua rồi! Lên đấy mày sẽ biết!
Tôi:
- Có gì mà kín thế mày! Không nói rõ hơn được à?
Sơn:
- Rồi mày sẽ biết! Nói trước mất hay! Mày biết tính tao rồi còn gì!
Tôi:
- Nhất trí! Có gì tao đi cùng mày!

Sau khi nhận được cú điện thoại của Sơn (đứa bạn thân của tôi), thế là tôi đồng ý đi cùng. Hồi nhỏ tôi và Sơn học cùng nhau phổ thông. Tốt nghiệp nghiệp phổ thông thì mỗi thằng chọn một trường đại học theo sở thích của mình. Sơn thi vào Học viện an ninh. Còn tôi học trường khác. Vậy mà giờ tôi đã có vợ và 2 đứa con rồi, còn nó vẫn phòng không. Nhiều lần gặp nhau, tôi có hỏi chuyện gia đình nhưng toàn thấy Sơn im lặng, không trả lời gì cả. Tôi đoán Sơn có chuyện gì buồn nên không bao giờ hỏi về đời tư nữa.

Sơn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau đấy, Sơn học ở Học viện An ninh. Tốt nghiệp với tấm bằng suất sắc, Sơn làm đơn tình nguyện xin công tác ở tỉnh XXX, một tỉnh nghèo miền Tây Bắc Việt Nam. Lúc đấy, mọi người trong gia đình Sơn đều phản đối. Bạn bè thì ngạc nhiên, không hiểu vì sao Sơn lại có quyết định này. Còn tôi, tôi hiểu với tính cách của Sơn, Sơn sẽ làm như vậy. Cứng rắn, có tính tự lập, không muốn phụ thuộc gia đình nhiều. Sơn nhiều lần tâm sự với tôi là nếu ra trường thì Sơn sẽ xin lên một tỉnh vùng cao công tác. Thời gian ở đấy công tác, môi trường khắc nghiệp sẽ thử thách Sơn hơn, chứ chưa gì đã muốn yên ổn thì không phải là tính cách của Sơn. Sơn không muốn nhờ vả nhiều từ bố mẹ và điều quan trọng là không muốn dựa vào cái bóng của bố mẹ trong công việc. Nghe Sơn nói như thế, tôi cũng cảm thấy vui. Xã hội này đâu phải ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho mình, dễ dàng nhất cho mình và sung sướng cho mình thì đâu phải là xã hội. Chợt nhớ một câu trong bài hát nào đó mà tôi đã từng nghe: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” mà thấy đúng quá với Sơn. Lúc đấy, Sơn làm tôi nể phục vì cá tính của Sơn. Lúc chia tay Sơn lên đường nhận nhiệm vụ mới mà không nghĩ rằng đến bây giờ đã hơn 15 năm, Sơn gắn bó với mảnh đất XXX mà không có ngày về Hà Nội. Có lẽ tình yêu của Sơn dành cho XXX đã làm Sơn thay đổi. Sau khi Sơn gửi đơn xin công tác tại tỉnh XXX, công an tỉnh XXX chấp thuận ngay vì tỉnh đang thiếu người. Được một học viên tốt nghiệp xuất sắc trường HVAN mà lên công tác thì tốt quá. Thế là hai tháng sau, Sơn đã lên công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của tỉnh.

Tôi chơi thân với Sơn hồi học phổ thông nên cả hai hiểu khá rõ về tính cách của nhau. Nhưng có một điều mà tôi vẫn không thể hiểu và Sơn cũng không một lần nào kể với tôi về chuyện tình cảm. Có lẽ có một điều gì đó mà Sơn vẫn giấu mọi người. Nhưng sau chuyến đi này tôi mới biết tại sao Sơn lại như vậy. Đấy là cả một thiên tình sử, một mối tình dài đằng đẵng tưởng chừng vô vọng. Nó đã gặm nhấm vào tâm hồn Sơn, con người Sơn và đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về tình yêu. Đúng là tình yêu. Nó chả có định nghĩa bóng bẩy gì cả. Hư không. Không định luật cũng như không có kết thúc. Chỉ có sự thông cảm và những gì mà xã hội đang vận hành như nó vốn có.

Tiếp theo CHAP 02
 
Chỉnh sửa cuối:

hiennn83

Xe tăng
Biển số
OF-179151
Ngày cấp bằng
29/1/13
Số km
1,063
Động cơ
348,745 Mã lực
Dự án đã được triển khai mới, liệu thi công giữa chừng rồi treo không các cụ...em đặt viên gạch cái đã.
rút kinh nghiệm là khi nào có phần cuối thì e bắt đầu đọc phần đầu ạ :D (Không có đang hay mà đứt dây đàn thì bứt dứt lắm ạ :D)
 

3sao

Xe điện
Biển số
OF-171261
Ngày cấp bằng
12/12/12
Số km
2,099
Động cơ
363,898 Mã lực
Hết Cháp 1, e hóng Cháp 2 :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 02

Sáng thứ bảy, cả hai cùng về XXX. Con đường đến trại giam đấy cũng khá xa. Mất gần nửa ngày thì tôi và Sơn mới đến tận nơi. Trên đuờng đi, thỉnh thoảng tôi để ý có điều gì đấy Sơn lo lắng xen lẫn vui mừng. Nét mặt Sơn không giấu được một cảm xúc nào đấy. Nó lạ lắm. Với bản chất công việc của Sơn rất ít thể hiện cảm xúc cho người khác biết. Nhưng với tôi, nó không thể giấu được. Có gì đó lâng lâng trong mỗi câu chuyện phiếm với tôi trên đường đi. Khi đến đầu huyện S.D, còn một quãng đường nữa mới vào đến Trại giam Q.T, tôi và Sơn ngồi nghỉ chân ở một quán ven đường. Tôi hỏi:
Tôi:
-Thế khi nào mày lấy vợ? Cũng nhiều tuổi rồi. Hay mày kén quá. Tao thấy lấy vợ muộn cũng mệt đấy. Dù sao mày còn bố mẹ mày nữa. Định cho các cụ đến bao giờ mới bế cháu hả?
Sơn:
-À! Lấy vợ hả? Chắc sắp rồi!
Sơn vừa nói vừa cười với tôi như trêu chọc.
Tôi:
- Mày đùa tao à! Gần 40 rồi! Trẻ nữa đâu. Ông bà già mày không giục à? Nhất là mày lại là con trai duy nhất trong gia đình. Hay có chuyện gì hả? Từ lâu tao thấy nghi nghi!
Sơn:
- Có gì đâu! Tình cảm con người khó có thể gò ép theo một khái niệm riêng được mày ạ! Nhất là cái duyên vợ chồng. Nhiều người bảo tao hâm, gia đình thì bảo tao điên! Cũng nhiều cô tìm đến rồi, nhưng tao không yêu ai cả. Chắc tao khó tính trong tình yêu! Tình yêu đâu có dễ thế mày. Hôn nhân là việc cả đời. Một quyết định thay đổi cả một con người đấy mày ạ! Có nhiều người nghĩ hôn nhân nó đơn giản. Không hợp thì chia tay. Bây giờ xã hội nó thoáng hơn trước. Nhưng có lẽ tao là người cổ hủ, sống về tình cảm nhiều hơn. Khái niệm tình yêu đối với tao là một sự bền vững. Sống lâu ở XXX, nhiều khi tao thành người ở đây mất mày ạ! Con người ở đây lành lắm. Nhất là người dân tộc. Họ không biết nói dối, thật thà và quý nhau lắm. Chắc mày chưa bao giờ nghe hát Then ở các lễ hội của người Tày ở XXX phải không? Biết rồi, mày mới thấy quý tấm lòng người ở đây. Có dịp, tao sẽ đưa mày đi! Còn người tao yêu thì dần mày sẽ biết. Có lẽ tao cũng không hiểu tại sao tao lại làm như vậy. Từ khi gặp cô ấy tao đã yêu rồi. Hoàn cảnh nó trớ trêu hơn tao tưởng. Yêu như điên dại vậy. Nhiều lúc tao sợ mình đánh mất lý trí của mình với tình yêu dành cho cô ấy. Tình yêu chắc thế! Nó như một thòng lọng vô hình vậy. Bám vào chặt mà rút ra cũng khó! Nên có thể mày chưa hiểu tao hết.
Tôi:
- Nhưng sao yêu lâu thế mà mày không lấy? Hay có chuyện gì?
Sơn:
- Mày muốn biết không? Lát nữa tao cho mày gặp nhé! Nhớ là đừng cho tao hâm là được. Có lẽ sống vì tình yêu với xã hội bây giờ người ta sẽ cho mình là dở hơi. Nên tao dễ là người dở hơi lắm! Tính tao thế! Nên tao vẫn chưa lấy vợ được. Con người, xét cho cùng cũng chỉ như một hạt bụi thôi. Sống cho ra sống và chết cũng vì ham muốn. Tiền bạc, dục vọng và đàn bà là những thứ mà đàn ông mình cần. Còn thiếu nó chắc không phải là đàn ông mày nhỉ? Thỉnh thoảng, suy nghĩ cũng thấy tủi thân mày ạ! Khi đám bạn chơi với mình đã lập gia đình hết rồi. Còn mình thì đang nhông nhông trên cái xe này, nay đây mai đó. Mà tao nói hơi nhiều! Còn mày thì thế nào?
Tôi:
- Ừ! Làm ăn bình thường! Doanh nghiệp mà! Đủ sống thôi. Nhất là thời buổi này!

Trên dọc đường đi, tôi và Sơn nói chuyện. Đủ thứ trên trời, dưới biển. Đã lâu lắm rồi hai thằng mới gặp nhau để hàn huyên. Hẹn hò nhiều lần, nhưng toàn bị nhỡ hẹn. Chỉ có điều tôi vẫn không biết Sơn đưa tôi đến trại giam Q.T để làm gì? Gặp ai? Tại sao những điều tôi hỏi về tình cảm mà Sơn vẫn chỉ cười, không trả lời. Chắc có điều gì uẩn khúc đây. Tôi nghĩ vậy.

Cũng đến trại tram rồi. Vòng vèo mãi mà gần đến 3h chiều thì cả hai thằng mới tới nơi. Sau khi liên hệ với quản giáo để xin gặp phạm nhân, tôi và Sơn ngồi ở phòng chờ. Chắc Sơn không lạ gì ở đây vì Sơn công tác ở công an tỉnh XXX, chắc cũng hay phải đến đây liên hệ công việc. Mọi người đều vui vẻ chào Sơn như người quen. Cũng nghĩ là với nghề nghiệp của Sơn thì việc này là bình thường.

Khoảng 10 phút sau, phạm nhân mà Sơn yêu cầu đã đến. Bước vào phòng là một người phụ nữ trạc 35 tuổi. Tôi chỉ đoán thế thôi vì thường những phạm nhân ở trong tù bao giờ cũng già hơn ngoài đời. Chắc do những thời gian cải tạo trong này, họ suy nghĩ nhiều đâm ra tư tưởng thường không ổn định một thời gian. Nhất là với tù nhân phạm tội về kinh tế. Con người không lường trước được sự việc nên thường mất lý trí một thời gian khi cải tạo trong này.

Thoáng nhìn thì người phụ nữ này cao, trắng, xinh xắn. Nụ cười rất duyên mặc dù hơi buồn. Có lẽ ngoài đời cô ấy chắc xinh lắm. Nhìn thấy Sơn, người phụ nữ ấy nở nụ cười vui vẻ. Nhất là ánh mắt khi nhìn Sơn, đắm đuối mà chờ đợi. Có điều gì đấy làm Sơn ngại. Chắc do tôi đang đi cùng. Người phụ nữ ấy thốt lên:
- Anh! Sao giờ này anh mới đến!
Sơn:
- Ừ! Anh đi cùng một anh bạn. Em thế nào! Ổn không?
Lan (tên người phụ nữ):
- Em bình thường mà! Có tin gì về em không anh?
Sơn:
- À! Hôm nay anh lên là để chúc mừng em! Đơn xin ân xá của em đã được duyệt rồi! Em sẽ được tha tù trước thời hạn 1 năm do cải tạo tốt. Thời gian đúng ngày 2-9 này em ạ! Anh lên đây để thông báo em tin mừng này.

Người đàn bà đấy reo lên vì sung sướng. Nhưng trong nụ cười, thì nước mắt cô ấy tuôn rơi. Có lẽ cô ấy mừng quá và khóc như một đứa trẻ vậy. Sơn ngẩn người lấy khăn lau nước mắt cho cô ấy.
Sơn:
- Thôi! Em đừng khóc nữa. Cuộc sống thế là đã thay đổi rồi! Con người ai tránh được sai lầm đâu em. Chỉ có điều, mình sống vì ai, cho ai và vì điều gì. Xã hội luôn công bằng mà! Nhưng anh luôn chờ em. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là em ra rồi. Lúc đấy mình làm lại từ đầu em ạ.

Người phụ nữ đấy không nói được điều gì. Chỉ khóc. Còn tôi sững người. Không có lẽ tình yêu của Sơn lại là người phụ nữ này? Tại sao? Có điều gì uẩn khúc chăng? Tôi không tin và mắt mình nữa. Bình thường Sơn là một điều tra viên xuất sắc của công an tỉnh XXX. Lập nhiều thành tích trong công tác. Nhưng không nhẽ... Đang thắc mắc với chính mình thì Sơn quay sang tôi và nói:
Sơn:
- Mày à! Những gì tao không nói với mày chính là điều này đấy. Chắc cuối năm tao sẽ lấy vợ. Người vợ tương lai đây! Chắc mày sẽ ngạc nhiên lắm. Cuộc sống nhiều khi có những điều mà tao và mày phải trả giá, phải suy nghĩ. Nhưng nên sống cho tình yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất với tao. Tao và Lan yêu nhau lâu rồi. Cũng hơn 15 năm với nhiều thăng tầm của cuộc sống. Thế mà không nghĩ rằng đến tận bây giờ sau hơn 15 năm thì cả hai mới hiểu được nhau, mới hiểu rằng tình yêu cả hai là đúng như vậy. Tình yêu nó như trong mơ vậy. Như một truyện cổ tích!

Tôi lặng người không biết nói gì sau khi Sơn giới thiệu người phụ nữ này. Cũng mừng cho thằng bạn vì sắp có vợ. Nhưng sao tôi khó hiểu sự việc này thế. Tại sao? Tại sao Sơn lại quyết định như vậy? Thông thường đàn ông thường chọn cho mình những người vợ khác với những gì Sơn đang chọn. Nhất là đối với Sơn. Tôi biết rất nhiều cô gái theo đuổi Sơn và có tình ý với Sơn nhưng Sơn đều từ chối. Ngay cả bố mẹ Sơn cũng phản đối nhiều với Sơn về việc Sơn chưa chịu lấy vợ. Không hiểu tại sao Sơn lại quyết định như vậy. Một quyết định hoàn toàn bất ngờ. Tôi cũng chỉ biết cười và nói:
Tôi:
- Ừ! Tao chúc mừng mày! Nhưng ngạc nhiên đấy! Mà sao mày giấu tao lâu thế!
Sơn:
- Có nhiều cái không tiện nói mày ạ! Nghe thì như trong phim vậy. Vậy mà ngoài đời nó lại là thật. Một sự thật mà chả ai muốn điều đó xảy ra. Còn lúc này, khi mày biết rồi thì tao sẽ kể. Mà tốt nhất sẽ có một người khác kể với mày. Biết đâu, nhờ mày mà có một câu truyện hay chẳng hạn. Dễ thế lắm! Tao chả giấu ai sự việc gì. Cuối cùng, thì sự thật vẫn là sự thật. Càng cố tình né tránh nó, càng làm cho mình trở thành một kẻ lừa dối chính bản thân mình. Xã hội có thể có nhiều điều tiếng. Nhưng tao sống cho tao đã, xã hội chỉ phục vụ con người chứ con người đâu phải là phục vụ xã hội. Hơn ai hết, mày hiểu tao nhất nên tao mới rủ mày đi cùng. Hôm nay là ngày có thông báo về việc ân xá cho Lan. Tin mừng đấy với tao là cả một sự chờ đợi. Nó trả giá cho 15 năm. Theo mày thì 15 năm đã đủ để tình yêu chín chưa? Tình yêu của tao nó đắng và mặn chát lắm mày ạ! Giống một tách cafe không đường.

Và câu chuyện của cả hai người làm tôi tò mò. Câu chuyện xôm xả hẳn khi Sơn thoải mái tấm lòng. Và Lan cũng vậy. Thôi cũng mừng. Xã hội nhiều lúc cực đoan với hôn nhân, với tình yêu với niềm đam mê. Xã hội luôn kỳ thị với những điều không thể như mình muốn. Vậy mà tình yêu giữa Sơn và Lan lại xảy ra. Chính ra chủ nhật tôi phải về Hà Nội để công tác. Nhưng vì chuyện này, tôi quyết định ở lại XXX để thực hiện câu truyện của mình. Một câu truyện đầy nước mắt. Nhưng có một kết thúc có hậu. Một kết thúc như trong truyện cổ tích vậy. Sơn cũng thoải mái cho tôi được ghi lại những điều đó. Nhất là Lan. Lan đã đồng ý kể lại cho tôi những gì mà Lan đã phải trải qua trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Lan chính là nhân vật chính của câu truyện. Cô từng là một học sinh xuất sắc trong kỳ thi văn toàn tỉnh. Và sau này Lan là một giám đốc của một doanh nghiệp mạnh của tỉnh. Nhưng trong quá trình hoạt động, cô đã bị bắt và kết tội làm thất thoát tài sản của nhà nước. Điều bất ngờ nhất chính Sơn lại là điều tra viên vụ án lớn đấy. Một vụ án để đời với Sơn. Một vụ án mà Sơn phải đắn đo lắm mới có thể quyết định tham gia tổ chuyên án. Không ai ngờ cả. Đúng là một câu truyện cổ tích thời hiện đại.

Hôm nay em tạm thời dừng ở đây. Mai, em bắt đầu câu truyện với các phần tiếp theo. Có gì các cụ đọc cũng fun là chính nhé. Nhiều khi truyện cổ tích thời hiện đại đâu phải không có. Chỉ có điều mình quá cực đoan với suy nghĩ của chính mình. Kết thúc hôm nay, mời các cụ nghe một bản nhạc về tình yêu. Có lẽ nó phù hợp với chính nội dung của câu truyện sắp tới mà em chia sẻ cùng các cụ trên diễn đàn này. Nó có thật và dường như luôn hiện hữu bởi chính người nó tạo ra. Thôi thì tự mình lãng mạn tý. Nhiều khi tình yêu nó đắng như cafe khi uống lần đầu và cũng ngon như cafe khi đã nghiện nó :D
linhk
[video=youtube;R-7WdTpcptM]http://www.youtube.com/watch?v=R-7WdTpcptM[/video]

Tiếp theo CHAP 03
 
Chỉnh sửa cuối:

3sao

Xe điện
Biển số
OF-171261
Ngày cấp bằng
12/12/12
Số km
2,099
Động cơ
363,898 Mã lực
Khiếp, vừa nói xong có hàng về ngay :D
 

lht306

Xe hơi
Biển số
OF-190946
Ngày cấp bằng
22/4/13
Số km
113
Động cơ
331,110 Mã lực
đúng là một câu truyện cổ tích thời hiện đại.
 

tunggiang185

Xe tăng
Biển số
OF-12441
Ngày cấp bằng
4/1/08
Số km
1,416
Động cơ
539,140 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó ở Lào...
Vote cụ! Nhà cháu thích chuyện của cụ nhắm ợ... Chuyện có thật với một góc nhìn rất tinh tế!
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top