Em giống cụ trên, có một số bài như Quê Nhà, Mẹ tôi, chiếc khăn Piêu là em thấy ko ai đọ được với Tùng Dương, khi Tùng Dương hát em thấm từng câu và mường tượng ra khung cảnh trong bài hát đó. Nhiều bài hát của Trần Tiến là một câu chuyện đều có mở đầu và kết thúc khiến người ta như bị cuốn vào từng lời kể. Có lần em gặp một bạn, em hỏi, quê bạn ở đâu? Bạn ấy trả lời em với giọng rất tự hào, cậu đã nghe Quê nhà Tùng Dương hát chưa và bạn nói quê bạn rất đẹp

em lúc đó cũng chưa biết Quê nhà viết về vùng miền nào của Việt Nam nhưng cungc thừa nhận rằng : “ ừ! Công nhận quê cậu đẹp thật!
Với chiếc khăn Piêu, tuy ko phải của Trần Tiến nhưng Tùng Dương đã mang một làn gió mới đầy táo bạo cùng với Nguyên Lê khi chơi trên nền phối khi đầy chất Jazz ngẫu hứng. Nếu trong này có cụ nào được xem live bài hát này thì sẽ thừa nhận rằng Tùng Dương đã ở một đẳng cấp khác, kỹ thuật, phối khí, giọng hát và độ phiêu 102. Em thích Tùng Dương ở một yếu tố nữa, đó là nghiêm túc trong nghệ thuật, các chương trình của Tùng Dương đều được đầu tư rất kỹ về dàn nhạc và phối khí. Có cụ nói với em rằng đánh giá ca sỹ này hát hay, đẳng cấp.. nhưng khi em nghe thì hoá ra hát trên nền nhạc gần như karaoke, đó là sự ko nghiêm túc khi đã lựa chọn đi trên con đường nghệ thuật. Và nghệ sỹ, em đánh giá điều đó phải là yếu tố đầu tiên.
Tùng Dương phiêu khác Thanh Lam, Tùng Dương vẫn giữ đúng giai điệu và ko làm méo mó bài hát như Thanh Lam.