giống bố em rồi.Ôi e và cụ thời bé ngược nhau. Trong 2 người thì bà già e đóng vai đao phủ. Chỉ hơi động tí là bà vác đồ phang, phang con như kẻ thù luôn. Trên đầu e còn vết sẹo. 2 chị gái e ngoan nên ăn đòn ít hơn. Có lẽ bà già e bị thần kinh do hậu quả chị gái đầu em mất sớm. Còn ông già e chưa từng quát tháo chửi bới. Ông luôn nhẹ nhàng với các con. Kể cả những lần e gây hậu quả nghiêm trọng ông phải đi giải quyết. Ông luôn im lặng ko nói gì mà chỉ ngồi hút thuốc uống rượu 1 m. Đời e chỉ thấy ông hút thuốc 4 lần. Cả 4 lần này đều là do e làm ông rất buồn. Sau này lớn lập gia đình có lần 2 bố con đi cùng nhau trên đường về quê e nói với ông con nhìn thấy bố ngồi 1 m như thế con còn sợ hơn trăm lần những trận đòn của mẹ. Ơ nhưng giờ 2 3 năm nay ông thay đổi cụ ạ. Ông chửi e vô cớ suốt ngày.![]()
Trẻ ko đánh mắng con, mà già hở tí là mắng.
Em là con còn đỡ, các cháu bị ông chửi suốt ngày
.Có thằng học cùng lớp em nhưng gọi bố em là ông, đang liên hoan lớp nó bỏ về, hỏi sao về, nó bảo cụ tao gọi, ko về ăn chửi chết. Xong nó nhìn thấy em nó bảo, cụ dạo này khó tính kinh, hôm nọ cụ gọi cháu bận chưa về đc ngay, cụ sang tận nhà bố cháu cụ chửi
.BM em các con ở xa nhưng các cháu ở gần. Anh em bố em chả con ai, còn mỗi ông nên các cháu chiều ghê lắm. Cụ biêt thế hay do tuổi tác, chửi ngày càng khỏe.
