Chào các cụ, e 3x, sống ở quê, nhân viên văn phòng, lương gần 2 chục. ngày làm 8 tiếng nghỉ thứ 7, cn. Cuộc sống cứ trôi từ từ vậy, không có điểm nhấn gì. Vui không buồn cũng không. Công ty chỉ là chỗ để kiếm sống, không nhiều cơ hội và cũng ko hợp văn hóa ở đây lắm. Nhiều lúc e tự hỏi, không biết có phải mình đúng là thành phần “Some people die at 25 and aren't buried until 75” không. Em đang đi làm vì tiền, để duy trì cuộc sống gia đình, tìm niềm vui ngoài hay kiếm thêm ngoài cũng tìm mãi mà chưa thấy. Em có một đam mê thôi thúc chắc giống nhiều người người đây là "tự do tài chính", mục đích cuối cùng là không phải đi làm nữa. Và e vẫn đang tìm kiếm cơ hội để làm 1 cái gì đấy để đạt được mục đích tự do của em. Nhưng đôi lúc e nghĩ, nếu e có 1 triệu đô rồi, cứ cho là như thế là đủ để ko cần đi làm, thì làm gì để có niềm vui, thì e thực sự cũng chưa nghĩ ra, hay lúc đấy e lại tiếp tục tìm cách để kiếm 1 triệu đô tiếp theo, mà vẫn không thỏa mãn???
Các cụ như thế nào, các cụ có hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Có cụ nào như e không hoặc từng như e và tìm cách thoát ra được chia sẻ e với!