Em không biết ông bà già của cụ chủ bao nhiêu tuổi để mà trao đổi. Như từ kinh nghiệm của em thì thấy (các cụ đều U70, *** vô tận) hồi nhỏ em nhiều lúc cũng tủi thân vì mình có lỗi là ông đánh (tất nhiên ko đến mức chảy máu gì cả), thậm chí đuổi em ra khỏi nhà (dù sau đó lại đi tìm bắt về). Đâm ra lớn lên em cũng ít thể hiện tình cảm như các cụ khác (mua hoa sinh nhật hay trò chuyện ....) dù mình vẫn rất tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các cụ. Đôi lúc cũng to tiếng và cáu vì các cụ cứ hay khuyên bảo phải thế này thế nọ (dù mình đã có gia đình, con cái). Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại ko ai chọn bố mẹ cho mình, nhân vô thập toàn. Bố mẹ mình có nhứng lúc cáu, đánh, đuổi khỏi nhà, góp ý nhiều .... đều vì một mục đích làm cho mình tốt hơn, mong muốn cho mình trưởng thành ... (dù phương pháp thực hiện ko được hợp lý). Càng về sau này em cũng nhún nhường, vâng dạ để cho các cụ vui lòng vì tuổi cao, có bệnh trong người .... người già rất cần con trẻ để trò chuyện và dựa. Đó là giai đoạn họ như đứa bé mới lớn: nghễng ngãng, nói trước quên sau, hay cáu gắt, săm soi nhiều việc ... Hiểu như thế thì mình cũng có cách đối xử thích hợp kể là không hợp nhau về tính cách. Thỉnh thoảng cũng quan tâm các cụ, hỏi han, đưa đi đây đó ... để các cụ vui lòng. Nhưu thế cũng thấy thoải mái hơn các cụ ạ. Mình đến tuổi đó có khi khổ hơn vì con cháu đều đi hết cả, con cái chỉ 1-2 đứa, chúng nó lại suy nghĩ rất khác so với thế hệ bố mẹ.