e thấy cụ chủ nói đúng. mịa nó. e chả bao giờ chửi câu nào, biết đánh là hèn nhưng éo đánh éo đc. cái mồm nó như kiểu mơi mình đấm vào ý. lắm lúc e đã bảo thôi rồi đi ra chỗ khác nhiư kiểu đc mùa bắt vạ sấn sổ lên già mồm cãi láo chửi bới nọ kia, việc nhỏ xe ra to, việc to cứ thế mà lu loa lên ăn vạ. em thề các cụ có bằng cục đất cũng liều làm mồi lửa nung thành cục gạch táng thẳng vào mồm. giả dụ đêm hôm kia e đi uống rụou với bạn nó xong đi hát về muộn, biết thân biết phận lủii thủi đi làm bát mỳ tôm cho giã ruou rồi đi ngủ đến lúc nấu xong nó lải nhải, vừa lúc say say tỉnh tỉnh ăn phải mếng nóng bỏng lưỡi thế là e lia cả cái bát vào mặt may nó né đc tính chạy e cũng thôi rồi, vừa bị bỏng vừa mất ăn e đi ngủ thế mà vừa xuống phòng nó lại tiếp tục quả này e túm bằng được e đạp 1 phát bay ra khỏi phòng ngủ chốt cửa đi ngủ thế mà nó vẫn ko im. e mở cửa ra lùa cho chạy tóe khói óanh cho không trình bày đc nữa mới thôi
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, lần trc e óanh vợ còn được bà ngoại, gì cậu nhà vợ tuyên dương
lần vừa rồi vợ e về ngoại 2 ngày hôm sau mẹ vợ dẫn lên vẫn bênh em. chỉ bảo lần sau đánh nó nhẹ thôi. trích nguyên văn " lần sau nó mà già mồm thì cảnh cáo nó cho nó im mồm đi. cả con này nữa, nó đã ko thèm nói thì thôi còn cố già mồm"
có nhõn ông bố vợ là khôgn thấy ý kiến gì