Quan niệm dân jan sau 49 ngày là đi đầu thai, trừ phi tội nghiệt hay vướng víu gì đó không siêu thoát được. Chẳng nhẽ cứ lần quẩn mãi sao mà mong con cháu thờ cúng.
Với người không tin thì chết rồi thì biết cái gì nữa mà thờ mới chả cúng

.
Ở các làng nhiều khi đó là vấn đề sỹ diện, dòng họ phải nhiều đinh, phải nở ra, nhà phải to rộng bề thế, con cháu đầy đàn, mỗi lần tụ họp hiếu hỷ phải đông nhất xã..

. Cánh chị em gà tức nhau tiếng gáy nên khi còn máu hơn các ông, dù mọi cực nhọc phá người đều là chị em gánh cả.
XH ngoài kia chuyện thờ cúng và ngay cả chuyện có con trai ng ta chỉ theo như 1 tục quán, chứ ít khi biết thắc mắc nó đúng sai. Với ng ra khỏi làng tiếp xúc nhiều với xuy nghĩ hiện đại thì sẽ biết lựa cái cái gì phù hợp để theo chứ không phải mọi phong tục các các cụ để lại đều tốt

.
Đây là dấu vết quan niệm Khổng Mạnh còn sót lại. Khi XH văn minh dân chí cao lên ng ta sẽ dần quên thôi.