- Biển số
- OF-700062
- Ngày cấp bằng
- 16/9/19
- Số km
- 3,354
- Động cơ
- 130,933 Mã lực
Hàng ngày em đi làm bằng xe công ty.
Trong thời gian ngồi trên xe, em mới để ý rằng cuộc sống đang diễn ra quá nhanh hay sao mà sao người ta tham gia giao thông bon chen thế, đến con kiến nó còn đi có hàng có lỗi, nhưng người tham gia giao thông ở xứ này dường như chả bằng con kiến.
1. Người tham gia giao thông:
Đến ngã tư thì len lỏi, thấy chỗ nào chống là chen vào, chen từ làn trong cùng ra đến bên ngoài với hi vọng thoát nhanh nhất khỏi chỗ tắc.
Nhiều khi bon chen đến độ cố lách vào, nếu ông đi đằng sau không nhường là y như rằng va chạm và quả thật hàng ngày em đi làm em chứng kiến chuyện va chạm như cơm bữa.
Cuối cùng lại xuống xe giải quyết, chưa biết sẽ như nào nhưng thế là cả đoạn ùn ứ lại.
Đường có đến tận 3 làn, nhưng có lẽ chả ai có khái niệm nhường đường rất đơn giản như sau:
+ Làn trong cùng giải phân cách dành cho xe chuyển hướng rẽ trái
+ Làn giữa cho xe đi thẳng
+ Làn ngoài cùng dành cho xe máy hoặc xe ô tô rẽ phải, cái làn này mà ô tô đi vào thì coi như xe máy khỏi đi.
Vậy lên nếu bảo xe máy là nguyên nhân tắc đường em nghĩ không hẳn là đúng, mà chính xác nhất nguyên nhân tắc đường là do ý thức người tham gia giao thông.
Vậy học luật để làm gì khi cái cơ bản này còn chả thèm chấp hành ?
Riêng vấn đề này, thời gian đầu em thấy ông lái xe đi y như vậy trên xe trấn chỉnh ngay, lúc đầu ông ý còn bảo đi thế bao giờ đến nơi.
Em mới bảo công ty đã tính toán rồi, ngoài ra toàn bộ công nhân viên trên xe chưa ai có ý kiến về việc anh phải đi nhanh cả nên nếu lái xe của công ty em thì anh cứ đi đúng làn đúng tốc độ.
2. Vấn đề thứ hai em quan sát và đặt câu hỏi là những lúc đáng cần điều tiết giao thông (Vào giờ đi làm và tan tầm) thì các xxx ở đâu?
Vâng không biết ở đâu chứ tuyến đường ở em thì xxx chỉ có hai việc là:
+ Đứnng tại điểm chốt (chỗ này thì chắc nó có nguyên nhân nên mới hay đứng)
+ Nhè đúng giờ đi làm tan tầm là bắt đầu lượn để bắt xe không xi nhan, không mũ (Đơn giản là vì lúc này mới có người đi, chứ giờ bình thường người trong hết công ty rồi còn đâu)
Cả hai trường hợp chỉ cách điểm đen về giao thông có một đoạn, một đội là xxx tỉnh, môt là xxx của huyện nhưng có lẽ chả ai quan tâm lắm đến việc đó vì nó không mang lại....
Nghĩ lại buồn nhỉ các cụ, đất nước mình đâu cần phải hóa hổ hóa báo mà làm gì? Mấy cái đơn giản như này còn chưa làm được thì mấy cái kia liệu có quá viển vông ?
Trong thời gian ngồi trên xe, em mới để ý rằng cuộc sống đang diễn ra quá nhanh hay sao mà sao người ta tham gia giao thông bon chen thế, đến con kiến nó còn đi có hàng có lỗi, nhưng người tham gia giao thông ở xứ này dường như chả bằng con kiến.
1. Người tham gia giao thông:
Đến ngã tư thì len lỏi, thấy chỗ nào chống là chen vào, chen từ làn trong cùng ra đến bên ngoài với hi vọng thoát nhanh nhất khỏi chỗ tắc.
Nhiều khi bon chen đến độ cố lách vào, nếu ông đi đằng sau không nhường là y như rằng va chạm và quả thật hàng ngày em đi làm em chứng kiến chuyện va chạm như cơm bữa.
Cuối cùng lại xuống xe giải quyết, chưa biết sẽ như nào nhưng thế là cả đoạn ùn ứ lại.
Đường có đến tận 3 làn, nhưng có lẽ chả ai có khái niệm nhường đường rất đơn giản như sau:
+ Làn trong cùng giải phân cách dành cho xe chuyển hướng rẽ trái
+ Làn giữa cho xe đi thẳng
+ Làn ngoài cùng dành cho xe máy hoặc xe ô tô rẽ phải, cái làn này mà ô tô đi vào thì coi như xe máy khỏi đi.
Vậy lên nếu bảo xe máy là nguyên nhân tắc đường em nghĩ không hẳn là đúng, mà chính xác nhất nguyên nhân tắc đường là do ý thức người tham gia giao thông.
Vậy học luật để làm gì khi cái cơ bản này còn chả thèm chấp hành ?
Riêng vấn đề này, thời gian đầu em thấy ông lái xe đi y như vậy trên xe trấn chỉnh ngay, lúc đầu ông ý còn bảo đi thế bao giờ đến nơi.
Em mới bảo công ty đã tính toán rồi, ngoài ra toàn bộ công nhân viên trên xe chưa ai có ý kiến về việc anh phải đi nhanh cả nên nếu lái xe của công ty em thì anh cứ đi đúng làn đúng tốc độ.
2. Vấn đề thứ hai em quan sát và đặt câu hỏi là những lúc đáng cần điều tiết giao thông (Vào giờ đi làm và tan tầm) thì các xxx ở đâu?
Vâng không biết ở đâu chứ tuyến đường ở em thì xxx chỉ có hai việc là:
+ Đứnng tại điểm chốt (chỗ này thì chắc nó có nguyên nhân nên mới hay đứng)
+ Nhè đúng giờ đi làm tan tầm là bắt đầu lượn để bắt xe không xi nhan, không mũ (Đơn giản là vì lúc này mới có người đi, chứ giờ bình thường người trong hết công ty rồi còn đâu)
Cả hai trường hợp chỉ cách điểm đen về giao thông có một đoạn, một đội là xxx tỉnh, môt là xxx của huyện nhưng có lẽ chả ai quan tâm lắm đến việc đó vì nó không mang lại....
Nghĩ lại buồn nhỉ các cụ, đất nước mình đâu cần phải hóa hổ hóa báo mà làm gì? Mấy cái đơn giản như này còn chưa làm được thì mấy cái kia liệu có quá viển vông ?