Nhật nó làm màu kinh, e ko thấy đồ nó ngon mấy. Nhiều món như chiên, rán thì ngon hơn đồ mình thôi ( do nguyên liệu nó tốt hơn, đồ chiên rán thì mình thường là bình dân giá rẻ). Sushi làm màu thấy mẹ, hạt gạo nó nấu ngon hơn mình tí. Mỳ thì ko ngon bằng phở. Nhiều khi ăn mấy cái đồ Nhật đắt về, lại nghĩ tiếc dân Việt mình ko biết làm màu như bọn nó: quán sang xịn hơn 1 tí, bày trí món ăn đẹp hơn 1 tí, làm màu mè hơn 1 tí... là tha hồ thu về giá cao rồi.
Ăn nhau ở chỗ "1 tý" ấy đấy, riêng ở Hanoi có cả trăm cả ngàn quán phở giá cả xêm xêm nhau, thành phần phở như nhau, tại sao chỉ có vài quán vừa miệng, hút được khách sành miệng trong nhiều năm?
Chưa nói chất lượng phở, nếu là người sành ăn, người ta còn xem quán phở/ bún đó dùng loại bát nào, thìa nào (hy vọng ko quán nào dùng bát nhựa cho đỡ chóng vỡ vs khỏi mang tiếng "làm màu"

), , v.v.... toàn "1 tí" cả đấy.
Nhưng cá nhân e vẫn phải thừa nhận sau này các quán ăn vỉa hè VN ngày càng mất đi sự tinh tế của món ăn cổ truyền. 1 ví dụ bát bún riêu thì nhiều quán tống vào trăm thứ thịt miếng thịt viên tạp pí lù như món ăn cứu đói, bát thì dùng bát dành cho món phở, kiêm thêm món trà đá (ko biết từ bao giờ thành món uống "không thể thiếu" kèm bún phở

) đựng cốc nhựa cáu ghét

Hay món xôi xéo giờ nhiều quán cho vào hộp xốp hoặc bát composit chứ ko còn mấy quán dùng lá sen bọc xôi.
Túm lại "1 bộ phận ko nhỏ" dân VN bây giờ thu nhập cao hơn ngày xưa, nhưng vẫn chỉ quan tâm đến ngon-bổ(hên sui) -rẻ-no mà ko có khả năng quan tâm/ thưởng thức sự tinh tế của các món ăn VN truyền thống.