- Biển số
- OF-698246
- Ngày cấp bằng
- 9/9/19
- Số km
- 180
- Động cơ
- 98,820 Mã lực
- Tuổi
- 49
avt thật nhưng là 360 đó cụ ạ :v :v :v
Xinh là đc, 360 hay 720 kệ

avt thật nhưng là 360 đó cụ ạ :v :v :v
Haha. Ảnh là thiên nga ngoài là vịt cỏXinh là đc, 360 hay 720 kệ![]()
Vịt cỏ măm trưa với trú nàoHaha. Ảnh là thiên nga ngoài là vịt cỏ
Haha. Ảnh là thiên nga ngoài là vịt cỏ
"SG Ko mùa thu mà sáng nay trời cũng se lạnh"SG Ko mùa thu mà sáng nay trời cũng se lạnh
Chiều lặng lẽ, nắng thu vàng yếu ớtMùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai hay biết. Chỉ khi một sớm mai thức dậy, ta khoan khoái trong cái se sẽ lạnh riêng biệt của mùa thu... những hạt ngọc sương đang long lanh treo trên đầu ngọn cỏ còn mặt trời thì tỏa những tia nắng hết sức dịu êm mơn man vạn vật. Mùa thu với những bông cúc họa my đẹp dịu dàng.
Lối cũ em về, nay đã thu.
View attachment 3863375
"Đà Nẵng tụi em cũng nắng ráo, mát mẻ"Đà Nẵng tụi em cũng nắng ráo, mát mẻ
![]()
![]()
Thu cuốiThế phải nghe bài Thu cuối cụ ạ(((((((
Chiều lặng lẽ, nắng thu vàng yếu ớt
Gió heo may, man mác cõi lòng ai
Đường mây rạn chia chân trời đôi nửa
Cánh chim chiều lạc lối gọi tìm nhau.
Anh bước đi, con đường như héo hắt
Ánh thu tàn chẳng tím nổi hoàng hôn
Chiếc lá nào ngậm ngùi rơi trước gió
Nghiêng trong chiều, như thấm nỗi chia li
Vẫn lặng thinh! Nhưng mắt em đã nói,
Anh mơ hồ, nên chẳng dám tin đâu
Cố mỉm cười, để môi đừng mím chặt
Mà đôi chân gục ngã tự bao giờ.
Khi yêu em, anh luôn là mạnh mẽ
Để chia tay, anh yếu đuối thế này?
Chút im lặng đôi khi là quý giá
Nhưng giờ đây, sao tàn nhẫn vô cùng!
Anh trở về... con đường thêm héo hắt
Cả tâm hồn, đã tắt lửa yêu thương
Lá chẳng còn để cùng anh giận dỗi –
Nỗi đau này, anh biết gửi vào ai?
Tại vì anh? Hay tại vì tất cả?
Tại vì em? Hay tại gió vô tình?
Để mùa thu vội vàng thay trút lá
Để tâm hồn gần gũi hóa xa xôi…
Em đã đến cho hồn anh khao khát
Rồi vội đi khi hạnh phúc mới về
Để tình yêu - chia đôi miền dang dở,
Để tim anh - hóa đá giữa xuân thì…
“Chôn giấu nơi đây một mối tình câm lặng, anh mới biết mình thật tàn nhẫn với trái tim…”.
(Thơ NET)
![]()
Nhà cháu ko có đc cái uyên thâm trong việc làm thơ như cụ, nên chỉ biết lượm lặt trên net thôi ạ.Làm thơ thì phải có vần,
Đôi khi, vần lạc, (vẫn) bần thần vì hay!
Hoá ra có lúc "vần bay",
Đọc lên vẫn cảm, vẫn say nao lòng.
Mợ có tâm hồn bay bổng thích thật, chả bù cho e, e thì chỉ nghĩ đc là mùa thu thì nên đi ăn vặt món gì cho sướng thôiMùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai hay biết. Chỉ khi một sớm mai thức dậy, ta khoan khoái trong cái se sẽ lạnh riêng biệt của mùa thu... những hạt ngọc sương đang long lanh treo trên đầu ngọn cỏ còn mặt trời thì tỏa những tia nắng hết sức dịu êm mơn man vạn vật. Mùa thu với những bông cúc họa my đẹp dịu dàng.
Lối cũ em về, nay đã thu.
View attachment 3863375
Nhà cháu ko có đc cái uyên thâm trong việc làm thơ như cụ, nên chỉ biết lượm lặt trên net thôi ạ.![]()
Mợ có tâm hồn bay bổng thích thật, chả bù cho e, e thì chỉ nghĩ đc là mùa thu thì nên đi ăn vặt món gì cho sướng thôi![]()
Yêu mùa thu HN, nếu ko ô nhiễm....![]()
Mùa thu Hà Nội thật đáng yêu!
Ô nhiễm, mù sương kể cũng nhiều.
Trăm vạn dân đen chìm trong khổ,
Ngẫm lại, chỉ do một chữ liều!
Thu về, Hà Nội quả dễ yêu!
Gió lạnh, sương thu sáng lẫn chiều.
Im ỉm, nhà nhà, kín cửa sổ,
Toàng toang, sẽ rõ bụi bao nhiêu!
Thưa các bác,Thu nay, Hà Nội còn dễ yêu!
Nghe bảo, mù dơ sáng đến chiều.
Ngõ chợ, đường quê bao rác đổ,
Thế mà lắm bác thơ vẫn "phiêu"!
Hay quáMùa thu Hà Nội thật đáng yêu!
Ô nhiễm, mù sương kể cũng nhiều.
Trăm vạn dân đen chìm trong khổ,
Ngẫm lại, chỉ do một chữ liều!
Thu về, Hà Nội quả dễ yêu!
Gió lạnh, sương thu sáng lẫn chiều.
Im ỉm, nhà nhà, kín cửa sổ,
Toàng toang, sẽ rõ bụi bao nhiêu!
Chiều lặng lẽ, nắng thu vàng yếu ớt
Gió heo may, man mác cõi lòng ai
Đường mây rạn chia chân trời đôi nửa
Cánh chim chiều lạc lối gọi tìm nhau.
Anh bước đi, con đường như héo hắt
Ánh thu tàn chẳng tím nổi hoàng hôn
Chiếc lá nào ngậm ngùi rơi trước gió
Nghiêng trong chiều, như thấm nỗi chia li
Vẫn lặng thinh! Nhưng mắt em đã nói,
Anh mơ hồ, nên chẳng dám tin đâu
Cố mỉm cười, để môi đừng mím chặt
Mà đôi chân gục ngã tự bao giờ.
Khi yêu em, anh luôn là mạnh mẽ
Để chia tay, anh yếu đuối thế này?
Chút im lặng đôi khi là quý giá
Nhưng giờ đây, sao tàn nhẫn vô cùng!
Anh trở về... con đường thêm héo hắt
Cả tâm hồn, đã tắt lửa yêu thương
Lá chẳng còn để cùng anh giận dỗi –
Nỗi đau này, anh biết gửi vào ai?
Tại vì anh? Hay tại vì tất cả?
Tại vì em? Hay tại gió vô tình?
Để mùa thu vội vàng thay trút lá
Để tâm hồn gần gũi hóa xa xôi…
Em đã đến cho hồn anh khao khát
Rồi vội đi khi hạnh phúc mới về
Để tình yêu - chia đôi miền dang dở,
Để tim anh - hóa đá giữa xuân thì…
“Chôn giấu nơi đây một mối tình câm lặng, anh mới biết mình thật tàn nhẫn với trái tim…”.
(Thơ NET)
![]()