[Funland] Cái sự Học hành của F1...CCCM vào chia sẻ, lăn tăn phết!...

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
9,669
Động cơ
2,921,310 Mã lực
Nơi ở
Internet
Cấp 1 thì có gì đâu, chỉ cần khuyến khích nó đọc nhiều, đọc đúng sách cùng với chơi thể thao có sức khoẻ. Giỏi Toán, tiếng Anh từ cấp 1 chẳng để làm gì cả, thậm chí chả liên quan đến các cấp sau này. Em có kinh nghiệm dạy học và tự học thì thấy, đứa nào chăm đọc sách càng lớn tiếp thu càng nhanh so với kiểu luyện gà.
Em với cụ hình như là số rất ít có cùng quan điểm. Quan điểm của em không từ tài liệu tây tàu gì mà rút ra từ kinh nghiệm bản thân. Em viết cụ thể ra đây, như là một cách nhìn khác để cụ chủ tham khảo, có thể là phù hợp với cá nhân này nhưng không phù hợp với cá nhân khác là bình thường.

Mục đích của việc học là có kiến thức và quan trọng hơn là khả năng tư duy, cho nên mấy cái việc học mà không có tác dụng, hoặc tác dụng không đáng kể đến kiến thức và/hoặc khả năng tư duy là em không quan tâm. Nói về cái giai đoạn trước của kiến thức và khả năng tư duy, (theo em) chính là khả năng tự học. Áp dụng với F1 từ khi đi học đến giờ đang lớp 4, F1 nhà em hỏi bài, em còn lờ đi không trả lời, em chưa bao giờ thực sự dạy học cho F1 một phút nào cả, nhưng em lại cấp cho nó riêng một cái điện thoại, luôn có sẵn 1 laptop để nó alo cho bạn trao đổi bài hoặc vào google tự tìm hiểu; còn tự mình cần thực sự vui vẻ đón nhận việc F1 có thể nhận kết quả không tốt từ trường. Lạy trời, đến giờ mọi việc đi đúng hướng, cũng có thể do em không có kỳ vọng gì.
 

cx_tk

Xe buýt
Biển số
OF-86079
Ngày cấp bằng
21/2/11
Số km
591
Động cơ
413,645 Mã lực
Nhắc đến làem cũng mệt ! Cu nhà em hiếu động lắm. Em dành hết time phục vụ mà vẫn hơi kém hơn mấy đứa con gái
 

CV99

Xe buýt
Biển số
OF-177525
Ngày cấp bằng
19/1/13
Số km
963
Động cơ
345,235 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em đến lớp 4 có khi cũng chưa làm được mấy bài toán như của F1 nhà cụ chủ, sau thế nào thành theo chuyên toán cả cấp 2 và 3. Cấp 1 chỉ cần đọc thông viết thạo là OK, để dành thời gian và công sức cho tụi nó cảm nhận cuộc sống nữa chứ.
Em cũng chả nhớ cụ ạ. Nhưng chương trình bg nó thế rồi. Mấy trường tư nó cũng giải kiểu ý nhanh thoăn thoắt :)
 

anchoisadoa

Xe tăng
Biển số
OF-141145
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
1,409
Động cơ
374,082 Mã lực
Em cũng chả nhớ cụ ạ. Nhưng chương trình bg nó thế rồi. Mấy trường tư nó cũng giải kiểu ý nhanh thoăn thoắt :)
Nó dạy kiểu cho công thức, ko giải thích tại sao rồi học sinh rập khuôn theo quy lát thì lại chả nhanh, nhưng học sinh mau quên và chẳng thêm được tư duy. Cụ muốn nhồi kiểu đấy cho bằng bạn bằng bè thì cứ nhồi thôi.
 

autorun

Xe điện
Biển số
OF-111551
Ngày cấp bằng
5/9/11
Số km
2,237
Động cơ
525,817 Mã lực
Cấp 1 thì chỉ cần đọc thông, viết thạo, nhân chia cộng trừ dưới 10 không sai là ok, sau này học cao học cũng chỉ cần thế thôi ạ
 

CV99

Xe buýt
Biển số
OF-177525
Ngày cấp bằng
19/1/13
Số km
963
Động cơ
345,235 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
So công với tư, xét về khoản tiếng Anh thì trường công kg thể so với tư được kể cả cụ có cho học thêm zời. Tiếng Anh thì môi trường nó quan trọng lắm. Như con mình lúc lớp 1 lớp 2 nhiều khái niệm nó biết tiếng anh gọi là gì nhưng thậm chí tiếng Việt kg biết gọi là gì. Tức là tuổi đó tiếng Anh nó thấm trực tiếp vào đầu chứ kg phải dịch từ Việt sang Anh nữa.

Tuy nhiên trường tư thì trường các cô giáo chiều chuộng hơn, tính ganh đua, ý chí phấn đấu trong lớp rất kém, kg thể so được với các bạn trường công. Nói thật ra thì thời đại 4.0 nếu đã muốn học, có ý chí thì tự học được hết, chả cần phải ai dạy. Còn bạc nhược thiếu tính phấn đấu thì dạy rồi, vào đầu rồi cũng sẽ nhanh quên.

Thêm 1 yếu tố nữa là trẻ con nếu chuyển từ trường công sang trường tư thì rất nhanh chóng hòa nhập. Còn trường tư chuyển sang trường công thì rất khó và mất nhiều thời gian mới hòa nhập được.

Cụ tự cân nhắc!
Em thấy cụ nói có nhiều phần đúng. Nhưng e cảm giác phương pháp sư phạm trường tư nó tốt hơn thì fải
 

CV99

Xe buýt
Biển số
OF-177525
Ngày cấp bằng
19/1/13
Số km
963
Động cơ
345,235 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em góp ý với cụ chủ 3 ý ngắn gọn thế này, dựa trên kinh nghiệm dạy con gái em đang học lớp 1. Em có mấy nguyên tắc:
1) Cái gì con mình có năng khiếu và ham mê thì cần đầu tư và phát huy (con em chưa phát hiện ra năng khiếu gì đặc biệt nên tạm thời chưa thực hiện).
2) Cái gì con mình kém dưới mức trung bình thì cần tìm biện pháp đẩy lên mức trung bình. Cái này cần cứng rắn và quân phiệt nhưng cũng cần sáng tạo trong cách làm, và mục tiêu cũng chỉ cần đẩy đến mức trung bình thôi. Không phải vì lấy thành tích mà vì nếu duy trì yếu điểm này thì trẻ sẽ dễ tự ti, e ngại thua kém bạn bè. Ví dụ con em từ khoảng 4 tuổi em thấy tay nó rất vụng, tự xúc ăn cũng khó, thậm chí cụp ngón tay theo ý muốn cũng không được. Cô giáo lớp mẫu giáo than phiền vì không dậy nó cầm bút tô màu được. Nó lại kém tập trung. Thế là em cho nó đi học piano tuần 1 buổi và ép nó tập hàng ngày (30p-1h). Lúc đầu như tập thể dục đúng nghĩa, thậm chí học cả năm rồi mà vẫn vừa tập vừa khóc như mưa khi bị ép tập tư thế khó. Thành quả sau 2 năm là tay đã khéo léo đủ để tay trái đánh gam, tay phải đánh nốt và dùng tay được như các bạn. Lên lớp 1 nó cũng được khen là tập trung nghe giảng, vì đã phải quen với việc học nhạc lý từ hơn 4 tuổi rồi :)
Vào lớp 1, khi chuyển sang bút mực, nó chả biết xoáy bút thế nào cho đúng để viết, dạy mãi không được. Em dán miếng băng dính vào các chỗ ngón tay cần bám vào bút, đánh dấu chéo vào cổ tay nó bảo nó nhìn thấy nửa cái dấu đấy là đúng tư thế :D
Em cũng muốn nó có cảm nhận về các con số nên khi muốn nó tập đàn mấy lần, em cho nó từng đó hạt lạc, khi tập xong 1 lượt thì bỏ sang lọ bên cạnh. Lâu dần nó tự cảm nhận về cộng trừ rất tự nhiên.
3) Cố gắng dùng chính những thứ nó thích để dạy nó học. Ví dụ con em nó đặc biệt thích xem hoạt hình trên youtube và chơi gam trên điện thoại (em nghĩ 90% bọn nó đều thế). Thế là em giao hẹn chỉ được xem bằng tiếng Anh, cứ thấy xem bằng tiếng Việt là tịch thu. Lúc đầu nó phụng phịu, hoặc lừa lúc em không có là chuyển sang tiếng Việt vì xem tiếng Anh không hiểu. Nhưng em làm nghiêm mà nó lại rất thích hoạt hình, em lại tìm các thể loại hoạt hình nó thích để sẵn đấy. Thế là nó quen dần và bây giờ cơ bản là xem hiểu hết. Thỉnh thoảng đoạn nào thích quá nó còn thuộc nguyên văn và kể lại, mặc dù chưa biết gì về ngữ pháp, cũng chưa biết viết chữ tiếng Anh nào :)

Hiện có 1 bệnh mà em muốn sửa cho nó nhưng chưa nghĩ ra cách phù hợp. Đấy là bệnh đãng trí. Ví dụ viết xong 1 từ thì quên không viết dấu, thậm chí làm bài kiểm tra thì quên 1 2 bài không làm v.v... Bệnh này cũng không gấp rút lắm nên em đang nghĩ cách nào sáng tạo tí để áp dụng :D
Cám ơn cụ đã chia sẻ rất chi tiết
 

Yêu là khổ

Xe tải
Biển số
OF-537252
Ngày cấp bằng
16/10/17
Số km
221
Động cơ
167,760 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Chỉ lưu ý thêm với cụ 1 điều, đừng vì nghe bạn nói con bạn abc này nọ tốt lắm mà về ép con mình học theo chúng bạn
Ở đời nhiều người hay thích nói phét về thành tích của con mình. Thực sự thì tầm này đa phần là đang mải chơi, con trai con gái đều vậy cả.
Cái gì đến nó sẽ tự đến. Tuổi này cho nó thoải mái đi. Dạy con kỹ năng sống hơn là ép nó học để sau này lại ra đời 1 ông bà giáo sư đầu óc có kục kặc là căng lắm đấy :))
 

Tranha131076

Xe điện
Biển số
OF-436950
Ngày cấp bằng
13/7/16
Số km
2,447
Động cơ
247,130 Mã lực
Em thấy cụ nói có nhiều phần đúng. Nhưng e cảm giác phương pháp sư phạm trường tư nó tốt hơn thì fải
Đúng là tốt hơn, phát huy được các thế mạnh năng khiếu của trẻ con hơn. Nếu sau này con cụ định hướng ra nước ngoài sống làm việc thì kg nói, nhưng môi trường ở Việt Nam nó khác bác ạ. Muốn tồn tại và thành công thì cần rất nhiều thứ, kg phải chỉ giỏi là được. Vì thế nên nhiều ng giỏi ra nước ngoài rất dễ thành công nhưng ngược lại người giỏi ở nước ngoài về Việt Nam lại rất khó sống. Vì vậy cách tốt nhất là cho con nhảy xuống nước bơi từ lúc còn nhỏ bác ạ, tự phấn đấu cạnh tranh và tồn tại trong 1 môi trường thiếu công bằng, tiêu cực, cạnh tranh khắc nghiệt. Là bố mẹ ai cũng muốn con sướng cả, muốn được chơi nhiều cả. Nhưng nói thật làm gì có sự thành công nào mà kg có yếu tố nỗ lực phấn đấu, chơi lắm chỉ tổ lười nhác, hư hỏng, thiếu ý chí thôi!
 

Cine Max

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-534486
Ngày cấp bằng
28/9/17
Số km
896
Động cơ
173,060 Mã lực
Tuổi
46
F1 nào chả zua phỏng cc
 

huyquangcdc

Xe hơi
Biển số
OF-25828
Ngày cấp bằng
15/12/08
Số km
122
Động cơ
490,040 Mã lực
Nhà iem lớp 6 vẫn thế, cũng học trường tư (có tí tiếng như cụ chủ nói keke) từ lớp 1, giờ còn chả thèm chép bài , chán vãi chưởng
 

tieuphuong1146

Xe điện
Biển số
OF-45372
Ngày cấp bằng
3/9/09
Số km
2,908
Động cơ
769,493 Mã lực
Website
www.artdna-global.com
Rất chia sẻ với chủ thớt. Thằng nhà em cũng lớp 2. Học hành tập trung rất kém. Giáo dục thì luôn dạy con cái thành những von bò - nhai lại. Chuẩn bị thi học kỳ. Giáo viên cho con làm cỡ 3 bài tập làm văn, học thuộc lòng từ dấu chấm - phẩy. Chắc thi vào bài nào là các con triển bài ấy từ trong đầu rs thôi. Toán - rồi các môn xxxx cũng vậy. Cứ tưởng mỗi trường con, lớp con như thế. Nhưng hỏi mọi ng thấy con ai cũng thế.
Như thế theo em các con ngay từ c1 đã đc đào tạo ra 1 lũ bò tót dập khuôn. Tóm lại giáo dục vietnam như con cak. Động chạm cụ nào thứ lỗi cho em, em nói thật lòng.
 

G810

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-117955
Ngày cấp bằng
24/10/11
Số km
7,707
Động cơ
440,421 Mã lực
"Không tập trung, tiếp thu chậm, không yêu thích, cô bé trưởng phòng...". Con cụ đúng có toàn tố chất làm quan cấp phụ mẫu đổ lên. Kệ cháu nó đi.
 

CV99

Xe buýt
Biển số
OF-177525
Ngày cấp bằng
19/1/13
Số km
963
Động cơ
345,235 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Đúng là tốt hơn, phát huy được các thế mạnh năng khiếu của trẻ con hơn. Nếu sau này con cụ định hướng ra nước ngoài sống làm việc thì kg nói, nhưng môi trường ở Việt Nam nó khác bác ạ. Muốn tồn tại và thành công thì cần rất nhiều thứ, kg phải chỉ giỏi là được. Vì thế nên nhiều ng giỏi ra nước ngoài rất dễ thành công nhưng ngược lại người giỏi ở nước ngoài về Việt Nam lại rất khó sống. Vì vậy cách tốt nhất là cho con nhảy xuống nước bơi từ lúc còn nhỏ bác ạ, tự phấn đấu cạnh tranh và tồn tại trong 1 môi trường thiếu công bằng, tiêu cực, cạnh tranh khắc nghiệt. Là bố mẹ ai cũng muốn con sướng cả, muốn được chơi nhiều cả. Nhưng nói thật làm gì có sự thành công nào mà kg có yếu tố nỗ lực phấn đấu, chơi lắm chỉ tổ lười nhác, hư hỏng, thiếu ý chí thôi!
Cụ dạy phải lắm ạ!
 

Matizcoi

Xe ba gác
Biển số
OF-30934
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
22,997
Động cơ
-313,517 Mã lực
Lãnh đạo nhường con các bác, con em học trường làng, sau nài làm thợ thôi, thế cho lành.
 

7years

Xe điện
Biển số
OF-438258
Ngày cấp bằng
19/7/16
Số km
3,054
Động cơ
241,861 Mã lực
Tuổi
51
Bẩm CCCM!

F1 nhà em năm nay 7t, học lớp 2 trường công, trường cũng điểm điếc :)...Vẫn biết là ở các tuổi này
thì ham chơi, cần chơi. Em cũng ko có chủ trương bắt chúng nó học hành miệt mài, cô giao bài nào thì làm bài ấy thôi, nhưng e thấy F1 nhà em tiếp thu có phần chậm...

- KHÔNG TẬP TRUNG...cái này khá quan trọng vì nó có cái tính là ko tập trung là cái j cả, ăn cũng phải mang nghịch nghịch cái j đó, ngồi giảng bài mà sểnh cái là nghĩ đi đâu đâu...

-TIẾP THU CHẬM...vd, nói cái hình tứ giác là có 4 cạnh, ok, đến khi có mấy cái hình hỏi là đâu là tứ giác thì chỉ được, hỏi "vì sao" thì tl ko rành mạch, bảo nó có điểm A,B....M,N nói chung không rành mạch lắm (hỏi ngay sau khi giảng)
Giải cái bài: 45-y = 35-18 là thấy khoai rồi, còn 45-y=17 thì còn được, tức là cứ phức tạp 1 tý là sai lung tung... Phải làm mẫu viết ra rõ ràng ngay sau đó thì làm tạm ổn, đến mai lại quên.. ko hiểu phương pháp sư phạm của các cô trên lớp có ổn lắm ko mà chúng nó ko hiểu bản chất?

- KHÔNG YÊU THÍCH: khi học hành, ko nói mấy môn tự nhiên hoặc ở trường, TIẾNG ANH ở lớp học thêm cũng học chương trình rất OK, (phần mền kiểu vừa chơi vừa học), giáo viên First lang guýt đã 3 năm trời mà cũng kém, bảo con ko thích học tiếng A...chỉ thích vẽ vời (mỹ thuật) cái này em nghĩ trẻ nào cũng thích vẽ vời thôi, chứ năng khiếu thì chưa biết...

- CÔ BÉ HÀNG XÓM: nó học trường tư có tý thương hiệu, chương trình nhanh hơn 1 tý, nhưng tháy nó nhanh và chắc hơn hẳn...Yếu tố di truyền thì e nghĩ 2 bố mẹ đều OK về học hành cả, cô bé kia thông minh hơn hay không thì e ko đánh giá được, nhưng thấy con mình kém hơn....
Chả nhẽ trường công lại kém thế! Bố mẹ thì ngay từ đầu em đã ko quan trọng trường lắm (tất nhiên cũng ko quá tệ) vì mới cấp 1, nhưng mới lớp 2 đã ngắc ngứ thế này, sau phức tạp hơn chút nữa sợ nó bị áp lực học kém thì căng! Điều này e hơi chủ quan vì ko nghĩ con mình lại thế, con ông anh đây thôi nó học khá tốt và tự giác, gần như ko cần giục (Lớp 6)

- NÓI CHUYỆN VỚI CÔ GIÁO HỒI LỚP 1: cô rất hiền và nói con cô cũng vậy, phải đến cấp 2 nó mới tự giác và có ý thức ganh đua bạn bè, rồi tư chất tốt nên học ngày càng tốt hơn, sau cũng đại học tốt lắm, e ko biết con mình có rơi vào tình trạng đó k, nhưng giờ sắp thi thố thấy hơi lo. Em chả cần đứng nhất nhì lớp làm j cả, nhưng yếu quá sợ con mặc cảm và áp lực, ngày càng tụt...Với lại những kiến thức cơ bản + - x : ko chắc, thì sau này sẽ khó!.. Haizzz...

- BUÔN BẠN BÈ: nói chuyện với mấy ông bạn con học Vin, rồi cũng học Engllish kiểu như con mình khoe giờ lớp 2 mà đã nói chuyện cơ bản được với người NN rồi thấy cũng sốt ruột :D... Em đang băn khoăn vì chất lượng giữa các trường công (cũng là loại tốt) với các trường tư có tiếng tăm, kiểu như ĐTĐ, Nguyễn SIêu... có thực sự thay đổi về phương pháp sư phạm ko, có khác biệt nhiều ko?...DO CON hay do PP SƯ PHẠM?
Nếu là do sự chênh lệnh về trường lớp, bố mẹ cháu sẽ chuyển, chỉ đang tiện học gần nhà, đưa đón...Còn trường quốc tế xịn 2 f1 nhà cháu thì bố mẹ chưa vay được ngân hàng :D

CCCM và chia sẻ giúp em, diệu em nhiều lắm :D
Cụ suốt ruột quá nên trầm trọng hóa. Chả giải quyết vấn đề gì

Để cháu nó phát triển tự nhiên. Lo lắng để ý nhiều cháu càng thêm sợ học và lúc nào cũng thảng thốt vì bố mẹ soi.

Em 50 tuổi đây bị soi nhiều còn điên nữa là cháu bé 7 tuổi. Mà trẻ con dễ bị ảnh hưởng và cảm nhận tốt hơn người lớn đấy. Có những cái người lớn thấy bình thường nhưng sẽ theo con trẻ cả tuối ấu thơ và ám đến tuổi trưởng thành, lúc bố mẹ biết thì đã muộn
 

wagonbean

Xe buýt
Biển số
OF-126888
Ngày cấp bằng
7/1/12
Số km
547
Động cơ
69,102 Mã lực
Tiểu học cho chơi thoải mái, lên cấp 2 rồi tính. Ngày xưa em cũng thế, giờ đag còng lưng kiếm cháo qua ngày :(
 

Mợ Yến

Xe lăn
Biển số
OF-188888
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
12,127
Động cơ
1,325,890 Mã lực
Nơi ở
132 Hàng Bạc
Dạy bảo trẻ con đau đầu lắm. Em vừa đọc được bài này, mời cả nhà cùng tham khảo:




Vì sao tình yêu bao bọc lại tạo ra những kẻ vô ơn?


Trên đời này, người mẹ tốt nhất là người biết lui về một cách thích hợp, tình thân vĩ đại nhất là biết buông tay đúng lúc. Tước đoạt những cơ hội trưởng thành về nhân cách của con cái, thì chúng sẽ không có tâm hồn, tín ngưỡng của bản thân. Chúng chỉ là những em bé to xác và những kẻ vô ơn.

Cách chung sống tốt nhất giữa con người với con người chính là: Cuộc sống của bạn tôi chỉ chúc phúc chứ không can thiệp, quyết định của bạn tôi chỉ tôn trọng chứ không ép buộc.

Sự nuông chiều của một người mẹ và cái kết buồn

Ngọc Mai 36 tuổi, sau khi ly hôn cô đưa con về sống với mẹ đẻ. Cũng từ đó cô ấy mang theo những rắc rối bất tận cho mẹ của mình. Trước kia cô cũng nợ một khoản tiền lớn. Sau này cô cả tin vào một “người bạn” không hề quen biết, cùng hùn vốn làm ăn với họ. Chẳng bao lâu sau số tiền vốn ấy cũng đội nón ra đi.

Điều khiến người ta không thể hiểu được là: Cô ấy biết rõ rằng người bạn này có hành vi không ngay chính, nhưng vẫn giấu kỹ sự thực này khiến mẹ cô phải vay mượn họ hàng cả trăm triệu cho cô buôn bán.

Kết quả là việc làm ăn thất bát và mẹ cô phải cõng cả một khoản nợ kếch xù trên lưng. Chủ nợ thường tới nhà đòi nợ, đe dọa liên miên, khiến người nhà luôn phập phồng lo sợ, bất an. Nhưng thu nhập của cô ấy không cao lại chẳng có tiền tiền kiệm.

Cho nên hai món nợ này đều do mẹ cô gánh vác. Nhưng kỳ lạ là trong hoàn cảnh túng quẫn như vậy, cô vẫn không chăm chỉ làm ăn mà lại để con cho mẹ già chăm sóc. Còn cô suốt ngày bù khú ăn chơi nhậu nhẹt với đám bạn xấu.

Quá bất lực hai hàng nước mắt của bà lăn dài. Bà vừa khóc vừa nói:“Nếu con vẫn không hối cải mẹ sẽ không tiếp tục lo lắng cho hai mẹ con con nữa. Con hãy ra khỏi nhà của mẹ và học cách sống tự lập!”.Nhưng cô con gái không thấy xấu hổ mà cầu xin mẹ tha thứ.

Ngược lại, sự oán hận của cô còn lớn hơn cả mẹ mình. Cô nói rằng cô mới là người phải chịu oan ức, đây đều là sai lầm của mẹ. Mẹ cô tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cả đời che chở và yêu thương, chăm lo cho con gái lại đổi lại những lời vong ơn bội nghĩa như thế này.



Sự đùm bọc của anh trai và người em chỉ biết ăn chơi hưởng thụ

Câu chuyện của Ngọc Mai khiến tôi nhớ đến Nam, một người họ hàng xa, cũng chẳng để tâm đến việc nhà hay ngó ngàng đến con cái. Suốt ngày anh ấy chỉ biết ăn chơi hưởng thụ và kết bạn kết bè. Nam cũng bị một người bạn không đáng tin cậy lừa đến mức suýt chút nữa phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cuối cùng nhờ anh trai chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền mới giúp Nam giữ được căn nhà.

“Những em bé lớn xác” chưa trưởng thành về tâm hồn và trí tuệ

Nam và Ngọc Mai có khá nhiều điểm tương đồng. Họ đều không biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm, đầu óc khá đơn giản, cả tâm hồn và trí huệ đều chưa trưởng thành.

Những người như thế này trong tâm lý học gọi là “Những em bé lớn xác”.

Đặc điểm chủ yếu của những em bé lớn xác là tuổi sinh lý đã đạt được tiêu chuẩn của người trưởng thành, nhưng tâm hồn và trí tuệ lại chỉ như những đứa trẻ.

Nhân cách của những em bé lớn xác này rốt cuộc được hình thành như thế nào?

Kỳ thực chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện: Một là giáo dục gia đình, hai là môi trường xã hội.

Mẹ của Ngọc Mai là một phụ nữ khá cứng rắn. Nghe nói mọi chuyện trong nhà từ việc lớn đến việc nhỏ đều do bà quyết định. Con cái và chồng xưa nay chỉ đóng vai những người phục tùng vâng lệnh. Tức là mọi chuyện đều do mẹ cô nắm giữ. Ngay cả hai món nợ của Ngọc Mai cũng do mẹ cô chịu trách nhiệm bồi hoàn.

Còn anh trai của Nam thì vô cùng gia trưởng. Khi cha mẹ qua đời, Nam vẫn là một đứa trẻ. Mọi chuyện trong nhà đều do một mình anh trai quyết định. Ngay cả việc Nam lấy vợ như thế nào, làm công việc gì, thậm chí con cái Nam sẽ học trường nào, cũng đều phải nghe theo sự sắp đặt của anh trai. Anh trai thường không yên tâm về Nam và cho rằng em trai mình không biết cách giải quyết việc nhà. Vậy nên trước sau anh trai Nam vẫn không chịu buông tay, không để cho Nam có cơ hội tự mình lo liệu mọi chuyện.

Bao nhiêu năm qua, anh trai Nam đã dốc biết bao tâm sức hoạch định cuộc đời cho em trai mình, hết lòng lo lắng, vun vén cho Nam. Nhưng kết quả lại khiến lòng người băng giá. Anh ấy càng quản chặt thì Nam lại càng không có chí tiến thủ. Nam càng không có chí tiến thủ thì anh trai lại càng lo lắng. Lâu dần đã hình thành nên một vòng luẩn quẩn.

Trên thực tế, trong một mối quan hệ, những người được người khác “chăm sóc” đương nhiên dễ hình thành một lối tư duy dựa dẫm, ỷ lại. Ngược lại những người bao bọc quá phận sự lại cho rằng họ đang che mưa che gió, giúp người thân của mình giải quyết những phiền phức. Vậy nên những người được chăm sóc kỹ càng trên thực tế đều không thực sự trưởng thành. Nói cách khác là họ đã bị tước đoạt cơ hội trưởng thành.

Càng nắm chặt càng mất nhiều, hãy trao sự tôn trọng và tự do cho những người bạn yêu thương

Trong quá trình trưởng thành của những em bé lớn xác, hầu như không có ngoại lệ, bên cạnh họ đều có một người thân có cá tính khá mạnh mẽ và hết lòng yêu thương họ. Cả ngày họ được coi sóc và chăm chút và không được có ý kiến của riêng mình. Nên sự quan tâm quá mức của người thân lại trở thành sự khống chế, tình yêu lại trở thành sự tổn thương.

Kết quả là: Những bậc phụ huynh cứ dốc cạn tâm huyết của mình cho tới tận khi tóc bạc da mồi. Nhưng cuối cùng họ không thể nuôi dạy nên những người con hiếu thuận, thay vào đó lại tạo ra những kẻ vô ơn, bất tài vô dụng.

Thiếu cảm giác về sự giới hạn, thiếu ý thức tôn trọng, chính là vấn đề phổ biến tồn tại trong tình thân kiểu gia trưởng.

Những đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh này luôn được người thân che chắn, bảo vệ, chăm bẵm. Họ sẽ dần mất đi khả năng tự phán đoán và sức chịu đựng rất mong manh. Họ không có cơ hội tự mình đối diện với cuộc sống và tiếp xúc trực tiếp với xã hội. Vậy nên họ không thể nhìn thấy những khiếm khuyết cần hoàn thiện và những kỹ năng cần học hỏi.

Tình yêu tốt nhất giữa những người thân kỳ thực là: Hãy buông tay cho họ tự do bay lượn bằng đôi cánh của chính mình

Quang có hai cô con gái song sinh 10 tuổi. Hai năm trước, cô bé nói rằng muốn nuôi thú cưng trong nhà. Khi nghe thấy đề nghị của cô con gái bé bỏng, Quang đề nghị hai cha con trước tiên hãy lên một kế hoạch nhận nuôi chúng, bao gồm: Tới nhà nào nhận nuôi thú cưng, đường đi như thế nào, thủ tục cần những gì. Hai bố con còn phân công những công việc sau đó như ai phụ trách vệ sinh, ai phụ trách cho chúng ăn uống… Sau này khi không có cha mẹ ở nhà hai cô bé đã tự mình đi nhận nuôi một chú cún nhỏ, tự mình ký tên và lăn vân tay.
Vài năm qua chú chó nhỏ này đều do 2 cô bé chăm sóc, mà không làm phiền gì tới cha mẹ. Hai cô bé tỏ ra rất có tinh thần trách nhiệm. Quang mỉm cười nói với tôi:“Tôi không hy vọng là bọn trẻ sẽ có thói quen hứng thú nhất thời, sau đó lại để lại hậu quả cho cha mẹ giải quyết”.Anh ấy mong rằng qua việc này sẽ gây dựng ý thức về tinh thần trách nhiệm cho con mình.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Kỳ thực, Quang luôn áp dụng cách này để giáo dục con trẻ, anh chỉ tham gia, cố gắng trao quyền tự chủ, chứ không bắt ép chúng.

Sự thực chứng minh rằng điều Quang làm rất đúng đắn. Điều này khiến hai cô bé trở nên ưu tú hơn, có kỷ luật hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Trong việc học hành hai cô bé cũng không cần cha mẹ phải đốc thúc mà rất tự giác. Chúng hiểu rõ rằng học là vì tương lai của chính bản thân mình, chứ không phải vì cha mẹ.

Quang thường nói:“Tình yêu tốt nhất giữa những người thân kỳ thực là hãy buông tay cho họ tự do bay lượn bằng chính đôi cánh của chính mình”.

Con cái có trở thành kẻ vô ơn hay không, quan trọng là ở những người làm cha mẹ

Khi kết hôn, mẹ chồng nói với chúng tôi rằng:“Các con đều đã trưởng thành rồi, chuyện của mình các con tự lo. Mẹ chỉ chúc phúc, chứ tuyệt đối không can thiệp.”

Sau này tôi và chồng quyết định mua nhà như thế nào, đổi công việc gì, tiêu tiền vào đâu, khi nào sinh con, cha mẹ chồng đều không hề can thiệp.

Mặc dù tôi thường hỏi ý kiến của các cụ, nhưng cha mẹ đều nói:“Con làm chủ, con cứ tự mình quyết định.”

Tôi không biết mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu như thế nào mới được coi là hòa hợp. Tôi chỉ biết rằng khi những người cô ruột của tôi tâm sự về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khăn và đau đầu như thế nào tôi chẳng nói được lời nào. Bởi lẽ tôi không hề có cảm giác đó.

Kỳ thực mẹ chồng rất yêu mến chúng tôi. Nhưng chính vì tình yêu của mình, cha mẹ mới lựa chọn cách thông minh và lý trí hơn. Đó chính là ủng hộ và tôn trọng quyết định của chúng tôi.

Vài năm nay, điều duy nhất mà tôi và chồng làm là báo đáp sự tôn trọng mà cha mẹ dành cho chúng tôi bằng tình yêu thương sâu sắc hơn. Trong mắt ông bà, chúng tôi chắc chắn là những người con trai và con dâu tốt nhất trên đời này. Cho nên, con cái có trở thành kẻ vô ơn hay không thì điều quan trọng là ở những người làm cha làm mẹ.

Dẫu là người bạn thương yêu nhất thì họ cũng có quyền tự quyết định cuộc sống của mình

Cách chung sống tốt nhất giữa con người với con người chính là: Cuộc sống của bạn tôi chỉ chúc phúc chứ không can thiệp, quyết định của bạn tôi chỉ tôn trọng chứ không ép buộc. Nếu bạn mong muốn tự lập tôi sẽ không hoa chân múa tay chỉ trỏ này nọ. Đây chính là cảm giác về giới hạn.

Trong những gia đình mà ít có cảm giác về giới hạn hợp lý, đa phần đều tồn tại những vấn đề nghiêm trọng như: cha mẹ con cái không hòa hợp, con cái chẳng thành tài. Còn trong những gia đình có thể buông tay một cách phù hợp, đa số cuộc sống đều rất hạnh phúc, hai thế hệ yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa các thành viên vô cùng hòa hợp.

Suy nghĩ độc lập, tự do tín ngưỡng chính là một đôi cánh bay vào thế giới của chính mình

Một tác gia nổi tiếng từng nói:“Chúng tôi hy vọng có 2 di sản vĩnh viễn có thể truyền lại cho con cháu: Một là nguồn cội, hai là đôi cánh”.

Nguồn cội là gì? Nguồn cội chính là tinh thần và tín ngưỡng của một gia đình. Nhưng một người không độc lập về nhân cách sao có thể nhắc tới một tinh thần vĩ đại và một tín ngưỡng cao quý? Những đứa trẻ còn cần có một đôi cánh. Điều cần làm là để chúng học cách tự bay lượn bằng đôi cánh của chính mình. Các bậc phụ huynh đừng mãi làm chiếc ô bao bọc cho con cái mà tước đoạt quyền trưởng thành và tự do bay lượn của chúng.

Đối với người thân, vợ chồng, buông tay chính là buông tay mà thôi. Bởi lẽ không ai là tài sản của riêng bạn cả, họ lại càng không phải là một phần của bạn. Điều bạn cần làm chính là ủng hộ người bạn đời của mình được là chính bản thân họ, được theo đuổi lý tưởng nhân sinh của mình.

Dẫu con đường phía trước đầy trông gai trắc trở, hay là hoa nở giữa trời xuân ấm áp thì mỗi người cũng đều cần tự bước đi trên chính đôi chân mình. Hãy tạo nên một con đường tràn ngập ánh sáng rạng rỡ vạn dặm của chính mình.

Trên đời này, tình mẹ tốt nhất chính là sự rút lui một cách phù hợp. Tình thân vĩ đại nhất là biết buông tay đúng lúc. Tình yêu chân chính kỳ thực lại là bớt yêu đi một chút: Cho phép, ủng hộ, tôn trọng người bạn đời của mình nhiều hơn. Hãy để họ được là chính mình, sống thực với những gì mình mong muốn. Đó mới là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Theo Soundofhope
Đào Viên biên dịch
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top