con em tiểu học hoàng hoa thám, Ba đình, Hn sĩ số tb 52/lớpEm nghĩ trước mắt cụ tăng cường kèm cặp con, ít nhất là đến lúc việc học hành vào khuân khổ rồi mới nghĩ đến thuê giá sư.
con em tiểu học hoàng hoa thám, Ba đình, Hn sĩ số tb 52/lớpEm nghĩ trước mắt cụ tăng cường kèm cặp con, ít nhất là đến lúc việc học hành vào khuân khổ rồi mới nghĩ đến thuê giá sư.
cụ chém thế .cấp 1-2 mà 2-300 trangHọc xong thì nghỉ là ok rồi.
Dân ta lại thích "thêm tý" cho nó "chắc" với hơn đời, mệt.
Mà có khá được đâu
À mà em chưa đồng tình quan điểm đọc nhiều sách là tốt của cụ nhá.
Em ngốn sách hơi kinh đấy, nhưng dốt vẫn hoàn dốt. Cấp 1 cấp 2 em toàn đội sổ mặc dù ngày nào em cũng đọc ít là 1 cuốn 2-300 trang![]()
Dạ tốc độ đọc đến lớp 10 của em là 2-400 trang/giờ rồi.cụ chém thế .cấp 1-2 mà 2-300 trang
Chắc 2 trang chữ và 300 trang truyện tranh phỏng cụ
Nói cụ bỏ quá, cấp 3 em đỗ mỗi Quang Trung còn Đh thì vừa đủ vào Thủy Lợi. Tốt nghiệp được có 6 phẩy mấy hix.Cấp 1-2 dốt thế cấp 3, ĐH và đi làm cụ có dốt không thế, ke ke ! Nếu vẫn dốt thì em sai còn không thì em đúng rồi còn gì. Đọc sách nó có như kiểu phù đổng thiên vương hay cái máy scan đâu, phải từ từ tí tách như giọt cafe chứ.

thế cụ đọc kinh thật, em ngày xưa đọc cũng nhiều, giờ cũng vậy.Dạ tốc độ đọc đến lớp 10 của em là 2-400 trang/giờ rồi.
Truyện tranh em hầu như không đọc vì không "đã".
Giờ truyện thôi cụ ơi, cho nhàn đầu.thế cụ đọc kinh thật, em ngày xưa đọc cũng nhiều, giờ cũng vậy.
Nhưng chủ yếu là truyện nên cảm giác não ko thánh nếp nhăn

Do CON, do pp SƯ PHẠM một phần thôi, phần chính là do CỤ.Bẩm CCCM!
F1 nhà em năm nay 7t, học lớp 2 trường công, trường cũng điểm điếc...Vẫn biết là ở các tuổi này thì ham chơi, cần chơi. Em cũng ko có chủ trương bắt chúng nó học hành miệt mài, cô giao bài nào thì làm bài ấy thôi, nhưng e thấy F1 nhà em tiếp thu có phần chậm...
- KHÔNG TẬP TRUNG...cái này khá quan trọng vì nó có cái tính là ko tập trung là cái j cả, ăn cũng phải mang nghịch nghịch cái j đó, ngồi giảng bài mà sểnh cái là nghĩ đi đâu đâu...
-TIẾP THU CHẬM...vd, nói cái hình tứ giác là có 4 cạnh, ok, đến khi có mấy cái hình hỏi là đâu là tứ giác thì chỉ được, hỏi "vì sao" thì tl ko rành mạch, bảo nó có điểm A,B....M,N nói chung không rành mạch lắm (hỏi ngay sau khi giảng)
Giải cái bài: 45-y = 35-18 là thấy khoai rồi, còn 45-y=17 thì còn được, tức là cứ phức tạp 1 tý là sai lung tung... Phải làm mẫu viết ra rõ ràng ngay sau đó thì làm tạm ổn, đến mai lại quên.. ko hiểu phương pháp sư phạm của các cô trên lớp có ổn lắm ko mà chúng nó ko hiểu bản chất?
- KHÔNG YÊU THÍCH: khi học hành, ko nói mấy môn tự nhiên hoặc ở trường, TIẾNG ANH ở lớp học thêm cũng học chương trình rất OK, (phần mền kiểu vừa chơi vừa học), giáo viên First lang guýt đã 3 năm trời mà cũng kém, bảo con ko thích học tiếng A...chỉ thích vẽ vời (mỹ thuật) cái này em nghĩ trẻ nào cũng thích vẽ vời thôi, chứ năng khiếu thì chưa biết...
- CÔ BÉ HÀNG XÓM: nó học trường tư có tý thương hiệu, chương trình nhanh hơn 1 tý, nhưng tháy nó nhanh và chắc hơn hẳn...Yếu tố di truyền thì e nghĩ 2 bố mẹ đều OK về học hành cả, cô bé kia thông minh hơn hay không thì e ko đánh giá được, nhưng thấy con mình kém hơn....
Chả nhẽ trường công lại kém thế! Bố mẹ thì ngay từ đầu em đã ko quan trọng trường lắm (tất nhiên cũng ko quá tệ) vì mới cấp 1, nhưng mới lớp 2 đã ngắc ngứ thế này, sau phức tạp hơn chút nữa sợ nó bị áp lực học kém thì căng! Điều này e hơi chủ quan vì ko nghĩ con mình lại thế, con ông anh đây thôi nó học khá tốt và tự giác, gần như ko cần giục (Lớp 6)
- NÓI CHUYỆN VỚI CÔ GIÁO HỒI LỚP 1: cô rất hiền và nói con cô cũng vậy, phải đến cấp 2 nó mới tự giác và có ý thức ganh đua bạn bè, rồi tư chất tốt nên học ngày càng tốt hơn, sau cũng đại học tốt lắm, e ko biết con mình có rơi vào tình trạng đó k, nhưng giờ sắp thi thố thấy hơi lo. Em chả cần đứng nhất nhì lớp làm j cả, nhưng yếu quá sợ con mặc cảm và áp lực, ngày càng tụt...Với lại những kiến thức cơ bản + - x : ko chắc, thì sau này sẽ khó!.. Haizzz...
- BUÔN BẠN BÈ: nói chuyện với mấy ông bạn con học Vin, rồi cũng học Engllish kiểu như con mình khoe giờ lớp 2 mà đã nói chuyện cơ bản được với người NN rồi thấy cũng sốt ruột... Em đang băn khoăn vì chất lượng giữa các trường công (cũng là loại tốt) với các trường tư có tiếng tăm, kiểu như ĐTĐ, Nguyễn SIêu... có thực sự thay đổi về phương pháp sư phạm ko, có khác biệt nhiều ko?...DO CON hay do PP SƯ PHẠM?
Nếu là do sự chênh lệnh về trường lớp, bố mẹ cháu sẽ chuyển, chỉ đang tiện học gần nhà, đưa đón...Còn trường quốc tế xịn 2 f1 nhà cháu thì bố mẹ chưa vay được ngân hàng
CCCM và chia sẻ giúp em, diệu em nhiều lắm![]()
20 đến 30 cháu 1 lớp chỉ có ở các trường dân lập ở hà nội cụ nhé, có điều cho con học cấp 1 ở đấy tốn hơn nhiều nuôi con học đại họcở sg . trường vùng ven nghèo rớt cũng tối đa 40 em. còn các trường điểm 20 đến 26. ngay thủ đô mà như vậy thì sở DG HN bánh bèo quá.
Cụ đọc vãi thế, truyện em cũng không đọc nhanh như cụ, đọc thế có mà ăn sách. Em chịu không đọc kiểu đó được, càng có tuổi em càng cần nghiền ngẫm đối chứng, kiểu đọc nhanh đó chỉ đọc chuyện hồi bé thôi. Điều quan trọng của việc đọc sách theo em không phải là đọc nhiều mà tạo cho người đọc một cái “han muốn” tìm hiểu một cái mới thậm chí có thể tìm cách thực hành (khi có cơ hội). Như cụ đọc nhiều chém gió cũng tốt chứ, những lúc cần chém gió tạo không khí vui vẻ, quảng giao với bọn Tây cái đó quan trọng phết chứ không phải lúc nào cũng chuyên môn được.Dạ tốc độ đọc đến lớp 10 của em là 2-400 trang/giờ rồi.
Truyện tranh em hầu như không đọc vì không "đã".
Sông Đông êm đềm em đọc chỉ tầm 2 ngày rưỡi là hết truyện.
Em thấy cụ đang hướng cho con học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, tức là tiếng mẹ đẻ cũng chỉ xếp nhì. Ơ mà sao cụ ko dạy con nhụy hoa là gì cho tới khi nó được học ở trường song ngữ sao?Chả phải đâu xa, con tôi nó học trường tư, học song ngữ từ lớp 1, nhìn cái nhuỵ hoa nó chỉ biết khái niệm bằng tiếng Anh, tiếng Việt còn chả biết gọi là gì. Học hành đối với nó cũng như chơi, tối về chả phải viết từ mới học j thêm. Thầy cô ngoại quốc dạy nó trên lớp đến đâu nó nhớ đến đấy. Tôi làm việc giao dịch chủ yếu bằng tiếng Anh mà giờ về nhà kg dám nói từ nào tiếng Anh với nó vì nó bảo tôi toàn nói ngọng, kg giống thầy cô người Mỹ của nó. Đồng ý tiếng Anh chỉ là công cụ nhưng thời đại hội nhập quốc tế thì nó là công cụ kg thể thiếu. Hơn nữa cái cần nhấn mạnh ở đây là lúc bé nó học rất dễ, kg tốn quá nhiều thời gian mà hiệu quả lại cao, lên lớp 6 lớp 7 tự đọc chuyện nghe vô tuyến được rồi, chả cần phải học thêm nữa, thời gian để tập trung thứ khác. Chứ để 15, 16 mới học thì rất mất nhiều thời gian mà lại cực khó vào. Đây là phương pháp khoa học chứ kg phải phong trào j. Túm lại mỗi ng 1 quan điểm, nhưng đừng lấy quan điểm phản khoa học của mình ra để anti vớ vẩn!
biết đọc từ 3t chắc ko phải do trường công dạy, hỏi khí không phải có liên quan tới giáo dục sớm ko ah?F1 nhà em bít đọc bập bõm lúc 3t, tới 5t là đọc truyện ngon rùi. Cháu thích học chữ từ lúc nhỏ thế mà jo học lớp 1 cũng chẳng tập trung ji cả. Có lẽ lúc nhỏ chưa bít chơi, jo nhìu cái cám dỗ hơn bài vở chăng. Em cũng cho cháu học trường công.
Vâng chủ yếu cháu do bà dạy, vk rm nó cắt các miếng bìa bằng bàn tay sau đó viết chữ lên, cháu học tv như mình học tiếng anh, học chữ nào bít chữ ấy, ko bít bảng chữ cái, cơ bản là lúc ấy nó thíchbiết đọc từ 3t chắc ko phải do trường công dạy, hỏi khí không phải có liên quan tới giáo dục sớm ko ah?
5t biết đọc sách thì cũng nhiều.
Nó toàn vào mạng xem sex đấyEm với cụ hình như là số rất ít có cùng quan điểm. Quan điểm của em không từ tài liệu tây tàu gì mà rút ra từ kinh nghiệm bản thân. Em viết cụ thể ra đây, như là một cách nhìn khác để cụ chủ tham khảo, có thể là phù hợp với cá nhân này nhưng không phù hợp với cá nhân khác là bình thường.
Mục đích của việc học là có kiến thức và quan trọng hơn là khả năng tư duy, cho nên mấy cái việc học mà không có tác dụng, hoặc tác dụng không đáng kể đến kiến thức và/hoặc khả năng tư duy là em không quan tâm. Nói về cái giai đoạn trước của kiến thức và khả năng tư duy, (theo em) chính là khả năng tự học. Áp dụng với F1 từ khi đi học đến giờ đang lớp 4, F1 nhà em hỏi bài, em còn lờ đi không trả lời, em chưa bao giờ thực sự dạy học cho F1 một phút nào cả, nhưng em lại cấp cho nó riêng một cái điện thoại, luôn có sẵn 1 laptop để nó alo cho bạn trao đổi bài hoặc vào google tự tìm hiểu; còn tự mình cần thực sự vui vẻ đón nhận việc F1 có thể nhận kết quả không tốt từ trường. Lạy trời, đến giờ mọi việc đi đúng hướng, cũng có thể do em không có kỳ vọng gì.

À, việc học tiếng Anh (và một số môn khác như nhạc, võ, vẽ v.v...) của bọn trẻ con này đầu tiên phải làm rõ mục đích để làm gì. Nếu mục đích để giỏi tiếng Anh, để sau này du học, để thành ngôn ngữ thứ nhất, thứ 2 gì đó thì quan điểm của em là sớm. Tuy nhiên mục đích chính cho con bé nhà em tiếp cận với tiếng Anh là để nó thêm một phương tiện, một kênh thông tin để làm giàu kiến thức và làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống của nó. Chả nói đâu xa, trên Youtube các kênh giải trí, giáo dục, khoa học, thiên nhiên v.v... cực kỳ phong phú. Trong khi nội dung tiếng Việt thì quanh đi quẩn lại có hát hò, giới thiệu đồ chơi, chuyện cổ tích với thuyết minh lại mấy phim hoạt hình của nước ngoài.Cái này áp dụng cho một đứa trẻ học ở nước ngoài, không có sự lựa chọn để tồn tại. Nó phải suy nghĩ bằng tiếng Anh khi mà tất cả các môn khác đều được dạy bằng tiếng Anh. Câu chuyện ở VN khác hẳn, đa số vẫn dạy bằng tiếng Việt. Muốn so sánh thì phải so khi nào bọn trẻ ở nước ngoài được học ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Tầm tuổi đó ở nước ngoài là khoảng 11 tuổi. Nếu tính độ chênh lệch về thể chất, điều kiện học/thực hành so với trẻ con ở VN thì khoảng 13-15 tuổi dạy tiếng Anh học thuật là đảm bảo.
Còn nhà ai có điều kiện thì cứ theo thôi, chứ không có điều kiện theo kiểu phong trào thì khổ con. Mà tiếng Anh cũng chỉ là tí công cụ thôi, chục năm nữa nó ra cái máy dịch Real-time, context-aware thì một cơ số nghề kiếm ăn bằng tiếng Anh lại ra đường (em fun tí nhưng coi cái bọn Google nó demo NLP thì cũng choáng)
.