Nói chung khách phương tây sang ta đa phần là balo bụi đến trung lưu là cùng, hiếm khách giàu xịn nên ta vẫn ưu tiên số lượng lớn.
Lâu lắm rồi, tầm đầu những năm 2000 em có tiếp 1 đôi khách Mỹ, vợ rất xinh và sành điệu còn chồng thì nhìn ngáo ngơ đầu tóc bù xù như nông dân. Hôm đấy họ ngủ dậy muộn nhưng vẫn muốn đi Hạ Long, mà tầm 9h sáng thì chịu vì các xe tour đều đi đến nửa đường hết rồi, tay chồng liền hỏi có helicopter không tao đi luôn. Ngày ấy nghe đến từ đấy choáng phết, tất nhiên là không đáp ứng được nhưng em vẫn nghĩ tay chồng hỏi thế cho oai, nhìn nông dân bỏ mẹ.
Không đi được HL lên phòng một lúc cô vợ xuống hỏi chỗ đi mua lụa, thế là đưa card ra lụa Coco gì đấy ở Nhà Chung giờ em quên mất tên rồi. Đến chiều bọn lụa gọi ra trả tiền giới thiệu, bảo khách của anh xịn quá, mua gần 3k$ tiền lụa, lúc đấy mới tin là họ giàu thật. Hôm sau đi HL còn đòi đặt charter riêng, ngày ấy chưa phổ biến em khoắng mãi mới tìm được mỗi bên Hương Hải đáp ứng được yêu cầu. Công nhận phục vụ được khách Mỹ giàu thì kiếm đấy, vì họ tiêu rất phóng khoáng, nhưng mà hiếm lắm.