Các nước có thu nhập và phúc lợi xã hội cao không phải tự nhiên mà có, một phần là do 1,2 thế kỷ trước họ trải qua quá trình công nghiệp hóa, lao động cật lực để có tích lũy, và từ cái nền tảng đó giúp họ có công nghệ và năng suất cao, nên mới đạt cuộc sống/phúc lợi như vậy.
Giống như cuộc đời một người, cả tuổi trẻ làm việc cật lực, có tài sản tích lũy hoặc sinh lời, thì về già thảnh thơi về kinh tế.
Cứ nhìn họ sống sướng lắm mà sang đó với kỳ vọng được như họ, e rằng khó. Ít nhất phải có trình độ và năng suất lao động tương đương họ mới có hi vọng.
Giống như cuộc đời một người, cả tuổi trẻ làm việc cật lực, có tài sản tích lũy hoặc sinh lời, thì về già thảnh thơi về kinh tế.
Cứ nhìn họ sống sướng lắm mà sang đó với kỳ vọng được như họ, e rằng khó. Ít nhất phải có trình độ và năng suất lao động tương đương họ mới có hi vọng.
Châu Âu vẫn là khu vực phát triển, mức sống cao hơn xứ ta nhiều. Em lần đầu sang cũng thích và choáng ngợp vì sự giàu có của họ. Nên cũng hiểu được tại sao nhiều người muốn sang đó định cư. Nhưng từ trong sâu thẳm mình là người ăn rau muống từ bé, em vẫn thấy đó là đất khách.
Trái ngược lại thì bạn em có vài người đang định cư, và tất cả các bạn đó đều theo tư tưởng " ở đâu cũng là công dân của quả đất này" , tức là tư duy quốc gia lãnh thổ không quan trọng.
Nghĩ như vậy lại dễ sống, nhưng từ góc độ cá nhân em nghĩ, nếu dân Việt ta ai cũng nghĩ vậy thì chắc đất nước này không tồn tại đến giờ được. Và đọc còm trên of này thì may quá là còn nhiều người như em.
Ko biết bạn bè, họ hàng các cụ mợ thế nào chứ bạn bè, họ hàng em đã định cư ở Âu, Mỹ chưa thấy ai có ý định về VN hẳn cả. Thỉnh thoảng về chơi thôi. Mà giờ còn bố mẹ già ở VN nên còn hay về chứ ít nữa bố mẹ khuất núi chắc cũng ít về.
Những người quanh vòng tròn của em thì có 2 đối tượng muốn về. Điểm chung là đều không biết tiếng, không hoà nhập được vào văn hoá bên này và có tuổi rồi.
1. Mải làm mải ăn. Khi tích luỹ được một số vốn thì già mất rồi. Những người này tiền rất nhiều. Nhưng giải trí của họ cuối tuần chỉ là tụ tập nhậu nhẹt, ăn uống, hát hò là hết. Đa phần có cơ sở kinh doanh ăn uống, làm nail, buôn bán bên này.
2. Thất nghiệp và ăn trợ cấp xã hội. Những người này thì chẳng có đồng nào. Có chăng họ giỏi giấu người thân ở VN. Ăn uống, chi tiêu phải rất tiết kiệm mới dành ra được một khoản. Kiểu như chuyên canh siêu thị hạ giá mới mua. Nhưng về VN vung tay, thể hiện một chuyến là hết. Khi sang lại quay về với việc ăn trợ cấp xã hội và quanh quẩn ở nhà xem tivi.
Các cụ ấy đến từ 1 nc đang phát triển, có xu hướng muốn tụ tập, tiệc tùng, hưởng thụ
Còn Bắc Âu họ đi từ đang phát triển --> phát triển --> sau phát triển, con ng có xu hướng sống chậm lại, chú ý đến sk, thích sự yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên
Nên thấy ko hòa hợp
Kì thực là do mình đang sống ở tập 1 của bộ phim, giờ nhảy sang tập 50 thì bị lệch nhịp
Nói kiếm ra tiền thì hơi chung chung. Em nghĩ ở VN thì những cụ có thể khả năng chi tiêu khoảng 50tr/tháng ko phải suy nghĩ, ko lo thiếu trước hụt sau thì là sướng. Còn EU thì khoảng tầm 500€/tháng có thể gọi là đạt cảnh giới cận sướng rồi. Còn tầm bỏ ra 1k, 2k€/tháng mua một món đồ hoặc đi du lịch vài ngày ko phải suy nghĩ, đắn đo nhiều thì họ thuộc tầng lớp trung bình khá của bên này. Dân bản địa sống thảnh thơi như nào, thì họ cũng na ná như vậy.
Sao giống mấy thằng U làm việc với mình thế, dân Lviv, với phía tây U cà, lịch sử trước là đất Balan, toàn bọn vừa lươn, vừa lười.
.