Xưa kia, đường Thanh Niên còn rất thơ mộng và vắng vẻ do nghèo và ít người. Đôi trai gái nọ thong thả thả bộ dọc đường tâm sự tìm hiểu nhau sau 1 quãng thời gian tìm hiểu đã đủ các điểm về tính nết, gia tộc hai bên, cơ hội công việc, ổ định gia thất.....
Trời đã dần về khuya, cô gái cất giọng nối tiếc mà đề nghị tạm chia tay ai về nhà nấy để đảm bảo gia qui dù trong lòng vẫn muốn bên nhau thêm tí nữa. Chàng trai cũng lịch thiệp nhã nhặn mà miễn cưỡng đồng thuận bởi dù đang rất lãng mạn nhưng cũng muốn thể hiện mình là người đứng đắn đàng hoàng (xưa nó vậy). Cuối cùng, chàng trai đề nghị ta đi vòng nữa để thêm phần lưu luyến. Cô gái cũng chẳng hẹp hòi gì để sóng vai thêm chút nữa chi thêm phần gần gũi bởi vì "....lòng trong như đã , vẻ ngoài còn e... ".
Thế là, chàng dắt xe đạp mắt nhìn xuống đất như tìm tòi hạnh phúc còn chưa nằm trong tay, nàng sánh đôi thong thả đi bên, miệng líu lo nhưng mong muốn , mơ ước của ngày mai.
1 vòng nữa, lại 1 vong nữa....trời đã khuya...
- Ta về đi anh?
- Mình đi thêm 1 vòng nữa nhé em?
- Vâng, hình như anh đang tìm kiếm điều gì nhỉ (tủm tỉm...)
- Ư, có điếu thuốc 555 anh cài tai lúc nãy, vô tình đánh rơi, đang cố tìm lại...may thấy đc thì tốt.
Cô gái sốc nặng....đường ai nấy đi
Đến giờ anh kia vẫn không hiểu nổi tại sao quay ngoắt khi đang ngọt ngào là thế...
Toàn cõi of nay đã biết trừ anh ấy....vì điều đó đối với anh ý cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi