- Biển số
- OF-106702
- Ngày cấp bằng
- 24/7/11
- Số km
- 51
- Động cơ
- 394,330 Mã lực
Hạn chế xe máy hay ôtô cũng được đặt ra và phần lớn ý kiến của các nhà chức trách là nên hạn chế xe máy. Nếu nhìn vào con số 1,8 triệu ôtô/35 triệu xe máy và đặc biệt ngồi trên ôtô nhìn xe máy thì ý kiến trên quả là có lý.
Khi đường rộng thênh thang lại phân làn phương tiện, làn tốc độ rõ ràng thì tỷ lệ ôtô xe máy không thành vấn đề nhưng nói đến chuyện ách tắc xảy ra thì ôtô hay xe máy biến ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn?
Về chiếm diện tích mặt đường thì một ôtô con chiếm diện tích gấp một xe máy 6-7 lần. Thế nhưng thời gian “xoay chuyển” để tham gia thoát tình trạng ách tắc thì một ôtô không thể chỉ gấp 5-7 lần xe máy được bởi đơn giản ôtô không thể tháo ra làm 7 phần để thoát ùn tắc. Như vậy, khi có ùn tắc thì một ôtô con có thể cản trở giao thông gấp vài chục lần một xe máy! Ấy là chưa kể khi hai chiều giao thông đối đầu nhau kiểu “hai con dê qua cầu” thì vài ôtô cũng có thể thành bức tường gây ùn tắc hàng tiếng đồng hồ!
Nhìn ở khía cạnh sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, khi hạn chế xe máy, không ít người có xe máy sẽ chuyển sang ôtô con chứ đâu phải tất cả đều đi xe buýt công cộng. Không lẽ đến lúc ùn tắc do ôtô lại phải có thêm biện pháp hạn chế mới?
Hơn nữa, dân ta di chuyển trong thành phố chủ yếu bằng xe máy và việc cấm xe máy hình như là biện pháp thiếu khả thi... Thiết nghĩ, mọi cải cách, biện pháp khắc phục những bất cập trong cuộc sống đều phải đảm bảo lợi ích, thuận lợi nhất cho số đông người dân. Ở Hà Nội, nếu cấm hẳn xe máy chuyển sang đi lại bằng xe buýt với 500-8.000m/bến đỗ liệu có thuận lợi cho dân? Đấy là tính khoảng cách bến trên mặt phố lớn song Hà Nội có rất nhiều ngõ ngách, làng xóm xen kẽ ngay trong nội đô như khu vực Khâm Thiên, làng Ngọc Hà, làng Bưởi, làng Hoàng Cầu… mà ôtô không thể vào được trong khi ra tới mặt đường phải 1-2km. Vậy nhỡ cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu thì giải quyết sao?
Để hạn chế phương tiện cá nhân thì phải có các loại hình phương tiện giao thông công cộng như: tàu điện ngầm, đường sắt trên cao phát triển là những phương tiện vận tải vận chuyển với dung lượng lớn. Tuy nhiên, phương tiện công cộng phát triển cần rất nhiều thời gian với vốn đầu tư cũng rất lớn và mất thời gian không thể trong 2 - 3 năm là được ngay. Ngay xe buýt đến một giai đoạn nào đó cũng không thể gánh nổi nhu cầu đi lại của người dân và cũng trở thành nguyên nhân gây ách tắc.
Giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, thiết nghĩ phải giải quyết một cách đồng bộ, trong đó vấn đề quan trọng nhất là đầu xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ hiện đại hợp lý. Tốt hơn hết, nên giữ nguyên một Hà Nội cổ kính và việc mở đường với những khoản đền bù khổng lồ nên dành cho việc xây những đô thị mới bên cạnh. Tất nhiên, các cơ quan công sở, trường đại học chuyển về những đô thị, thành phố mở rộng, thành phố vệ tinh và chắc chắn nội thành hiện nay sẽ thưa dân hơn. Làm được điều này sẽ không còn lo những “con đường đắt nhất hành tinh” và giữ được một Hà Nội cổ để khách du lịch tìm đến. Những phương tiện giao thông công cộng nối Hà Nội hôm nay với Hà Nội mới sẽ thực sự phát huy tác dụng, khỏi lo cấm xe máy hay ôtô. Loanh quanh trên hiện tình Hà Nội hiện nay khi nhu cầu đi lại càng lớn, dân số ngày càng tăng với những biện pháp tháo gỡ có tính chất giải quyết tình thế chỉ là chuyện “múa tay trong bị”!
Cấm hay “hạn chế” xe máy trong tình hình thực tế hiện nay là điều không tưởng để rồi thất bại xin đừng đổ tại “ý thức người dân”. Ý thức chỉ có khi những hoàn cảnh phù hợp và đáp ứng với những nhu cầu của người dân.
Khi đường rộng thênh thang lại phân làn phương tiện, làn tốc độ rõ ràng thì tỷ lệ ôtô xe máy không thành vấn đề nhưng nói đến chuyện ách tắc xảy ra thì ôtô hay xe máy biến ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn?
Về chiếm diện tích mặt đường thì một ôtô con chiếm diện tích gấp một xe máy 6-7 lần. Thế nhưng thời gian “xoay chuyển” để tham gia thoát tình trạng ách tắc thì một ôtô không thể chỉ gấp 5-7 lần xe máy được bởi đơn giản ôtô không thể tháo ra làm 7 phần để thoát ùn tắc. Như vậy, khi có ùn tắc thì một ôtô con có thể cản trở giao thông gấp vài chục lần một xe máy! Ấy là chưa kể khi hai chiều giao thông đối đầu nhau kiểu “hai con dê qua cầu” thì vài ôtô cũng có thể thành bức tường gây ùn tắc hàng tiếng đồng hồ!
Nhìn ở khía cạnh sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, khi hạn chế xe máy, không ít người có xe máy sẽ chuyển sang ôtô con chứ đâu phải tất cả đều đi xe buýt công cộng. Không lẽ đến lúc ùn tắc do ôtô lại phải có thêm biện pháp hạn chế mới?
Hơn nữa, dân ta di chuyển trong thành phố chủ yếu bằng xe máy và việc cấm xe máy hình như là biện pháp thiếu khả thi... Thiết nghĩ, mọi cải cách, biện pháp khắc phục những bất cập trong cuộc sống đều phải đảm bảo lợi ích, thuận lợi nhất cho số đông người dân. Ở Hà Nội, nếu cấm hẳn xe máy chuyển sang đi lại bằng xe buýt với 500-8.000m/bến đỗ liệu có thuận lợi cho dân? Đấy là tính khoảng cách bến trên mặt phố lớn song Hà Nội có rất nhiều ngõ ngách, làng xóm xen kẽ ngay trong nội đô như khu vực Khâm Thiên, làng Ngọc Hà, làng Bưởi, làng Hoàng Cầu… mà ôtô không thể vào được trong khi ra tới mặt đường phải 1-2km. Vậy nhỡ cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu thì giải quyết sao?
Để hạn chế phương tiện cá nhân thì phải có các loại hình phương tiện giao thông công cộng như: tàu điện ngầm, đường sắt trên cao phát triển là những phương tiện vận tải vận chuyển với dung lượng lớn. Tuy nhiên, phương tiện công cộng phát triển cần rất nhiều thời gian với vốn đầu tư cũng rất lớn và mất thời gian không thể trong 2 - 3 năm là được ngay. Ngay xe buýt đến một giai đoạn nào đó cũng không thể gánh nổi nhu cầu đi lại của người dân và cũng trở thành nguyên nhân gây ách tắc.
Giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, thiết nghĩ phải giải quyết một cách đồng bộ, trong đó vấn đề quan trọng nhất là đầu xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ hiện đại hợp lý. Tốt hơn hết, nên giữ nguyên một Hà Nội cổ kính và việc mở đường với những khoản đền bù khổng lồ nên dành cho việc xây những đô thị mới bên cạnh. Tất nhiên, các cơ quan công sở, trường đại học chuyển về những đô thị, thành phố mở rộng, thành phố vệ tinh và chắc chắn nội thành hiện nay sẽ thưa dân hơn. Làm được điều này sẽ không còn lo những “con đường đắt nhất hành tinh” và giữ được một Hà Nội cổ để khách du lịch tìm đến. Những phương tiện giao thông công cộng nối Hà Nội hôm nay với Hà Nội mới sẽ thực sự phát huy tác dụng, khỏi lo cấm xe máy hay ôtô. Loanh quanh trên hiện tình Hà Nội hiện nay khi nhu cầu đi lại càng lớn, dân số ngày càng tăng với những biện pháp tháo gỡ có tính chất giải quyết tình thế chỉ là chuyện “múa tay trong bị”!
Cấm hay “hạn chế” xe máy trong tình hình thực tế hiện nay là điều không tưởng để rồi thất bại xin đừng đổ tại “ý thức người dân”. Ý thức chỉ có khi những hoàn cảnh phù hợp và đáp ứng với những nhu cầu của người dân.