Đồng ý với bác. Chúng ta nhìn thấy xung quanh bao người vợ đời thường. Những người chỉ đòi giữ lương chồng, của bố mẹ mình cho, thì là của riêng mình, của bố mẹ chồng cho, thì là của chung.
Chồng thành đạt, thì nhờ công vợ. Chồng thất bại thì do chồng bất tài.
Những người luôn nhìn ra những điểm để chê bai người khác. Luôn luôn sợ thiệt.
Với những người đó, thì sao hiểu nổi, liều mạng sống vì chồng là gì, chồng đi tù thì làm mất sỹ diện của mình, đáng bị rũ bỏ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy các bác nói rằng nhiều người Trung Quốc khen ngợi cô gái. Chẳng lẽ họ sâu sắc hơn người Việt ?
Cảm ơn bác. "Sâu sắc" - Một câu hỏi rất thú vị.
Em nghĩ nó (sự sâu sắc) hay cả những gì chưa sâu sắc luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, nhân loại, người Trung Quốc, người Việt Nam, người sao Hỏa... Chỉ là cách nó được biểu hiện ra trong dòng chảy của mỗi con người.
Nếu có một câu hỏi khác, tại sao lại có biểu hiện khác nhau, với những thông tin hạn hẹp mà mình tiếp nhận, em nghĩ đó là do cách thức tuyên truyền của hệ thống chính trị, hệ thống truyền thông và đặc biệt là mạng xã hội trong thời điểm cách mạng thông tin bùng nổ.
Quay trở lại câu chuyện, không phải ngẫu nhiên Trung Quốc cấm đoán hay kiểm duyệt gắt gao những thông tin lan truyền. Sự kiểm duyệt này như con đê ngăn lũ để cân bằng "cuộc chiến nội tâm" đang diễn ra trong tâm thức của mỗi người. Họ (người Trung Quốc) hướng tới những nền tảng đạo đức (của con người).
Còn cách mạng xã hội được vận hành của chúng ta phần lớn:
01. Lan truyền những cảm xúc thiếu tích cực. Một vụ va chạm giao thông khi được đăng lên mạng, cảm xúc tức giận giữa hai chủ thể va chạm được tiếp nhận và lan truyền tới cả những người tham gia, xem, bình luận... Lâu dần, nó khiến năng lượng được mang theo là sự gai góc, hằn học, thù hằn... giữa người với người và khiến chúng ta quên mất vẫn còn những rung động sâu sắc khác đang tồn tại trong mình (sự hy sinh, lòng bác ái, vị tha, tình yêu thương...).
02. Cổ súy cho sự chê bai, dè bỉu, nhìn vào những khía cạnh chưa được tích cực...Điều đó khiến cho mỗi chúng ta chạy trốn bóng tối của chính mình. Hãy thử hình dung một cháu nhỏ tuổi dậy thì bốc đầu lạng lách, mạng xã hội sẽ lan truyền "sao nó không đâm vào cột điện mà chết đi". Điều này khiến mỗi người bình luận chối bỏ chính tuổi thơ dữ dội với bao hành động điên rồ ở cái tuổi ẩm ương mà mình đã đi qua. Lòng cảm thông là điều xa xỉ với người và chính mình.
03. Cổ súy văn hóa tiêu dùng. Và "giá trị" của con người không phải bởi nền tảng đạo lý, nền tảng của những rung động sâu sắc. Giá trị đó được đo bằng những vật chất mà người ta sở hữu, giá trị đó được đo bằng thước đó công nhận của xã hội...Nó biến con người thành cỗ máy kiếm tiền phục vụ cho giới tinh hoa nhiều hơn là sống với rung động của chính mình.
Tất nhiên, những vấn đề trên đều không phải là vấn đề dù nó được gọi là vấn đề. Bởi vì dòng chảy này là tất yếu của sự vận hành cần phải trải qua với nhân loại. Tuy rằng nó khiến con người gai góc hơn nhưng khi sự gai góc đi đến tận cùng nó lại buộc con người phải trở nên mềm mại với mình, với người.