Thời ba X thì nó không cần chuyên gia, nó giải tán luôn tổ tư vấn. Thích làm gì X nó quyết luôn. Nó thấy Hàn Quốc có những tập đoàn to mạnh, bẩy cả nước Hàn đi lên, thế là nó a dua, gom các công ty nhà nước thành các tập đoàn, to thì rất to, nhưng mạnh thì không mạnh. Nó nhân việc gom các công ty ấy, để thay đổi cán bộ, bố trí tay chân vào lãnh đạo, vơ vét tài sản nhà nước về túi nhóm lợi ích. Nhờ quyền lực không bị kiểm soát, X tùy tiện o bế tay chân, để cho chúng tự tung tự tác, X lấy chính phủ làm công cụ cho tay chân, đưa ra những chủ trương chính sách phục vụ cho lợi ích nhóm, bảo lãnh cho các tổng cty vay lớn và bất chấp hiệu quả, ngân khố trống rỗng, nợ quốc gia chồng chất. Thoạt nhìn đất nước có vẻ phát triển, do đầu tư tràn lan, nhưng đầu tư lỗ nặng, bên trong, xh phân hóa XH sâu sắc, một bộ phận giàu lên khủng khiếp là các quan chức cao cấp và con cái, cùng lũ tay chân, tệ mua quan bán chức cũng thực sự trở nên phổ biến chỉ dưới thời X.
Đừng đổ lỗi cho bà Lan và những chuyên gia kinh tế thời của bà về những thực trạng ấy.
Tất nhiên trong một cơ chế như thế này thì cũng khó mà có được những chuyên gia kinh tế giỏi, nhiều người dốt nát, nhưng cũng chui lên cao, rồi nhảy vào hội đồng lý luận, nên người ta nói đùa là hội đồng lú lẫn. Nhiều người lên vô tuyến TH phát biểu dưới danh nghĩa chuyên gia kinh tế, nhưng nghe nó hời hợt. Có mấy lần nghe phỏng vấn chuyên gia NMP mà tôi ngạc nhiên, không biểu ông này làm TS ở đâu mà nói vớ vẩn không bằng bà buôn đất.
Tuy vậy, không thể phủ nhận là cũng có những chuyên gia kinh tế giỏi. Tôi nhớ từng đọc một bài dài phân tích về kt vn của ông Ngô Đăng Doanh rất sâu sắc. Bà Lan trước đây cũng từng có những bài phân tích hay. Gần đây chắc già rồi, không còn thực sự sáng suốt nữa, nên cái bài phản biện về vụ đường sắt Vân Nam có lẫn lộn những ý kiến không thuyết phục.