Giật vù thế tưởng mạnh nhưng lại k có lực đến lưỡi, mồi bột sau cú giật vẫn còn nguyên chứng tỏ điều đó, em giật mấy phát của cụ phát nào chết rưng phát đó dù k cần nhiều lực.
Trc câu lục em nhớ là câu xa bờ hay câu sâu thì đồ phải to, lưỡi phải lớn, câu gần bờ chỉ cần đồ nhỏ lưỡi nhỏ, lưỡi có nặng thì câu xa hay sâu mới có đối trọng tương tác lực.
Cần em và cụ hôm nay giống nhau, câu cùng điểm độ sâu như nhau, lưỡi như nhau, mồi như nhau, phao gần như nhau,nhưng giật cần cụ phát nào ăn phát đấy (mấy phát cụ bận em giật), cần em thì k dính. Về nghĩ lại phân tích thì khác nhau ở....cục chì: cụ có cục chì làm đối trọng, vấn đề chính là chỗ đó. Cùng 1 lực giật, lưỡi lục nặng hay có cục chì sẽ làm lực giật ở lưỡi mạnh lên rất nhiều.