E đọc được đoạn cóp nhặt trên mạng thấy hay, chia sẻ CCCM cùng suy ngẫm cho đất nước, cho tương lai con cháu chúng ta

Trước tình trạng vỡ trận “Chuyển xe xăng sang xe điện”, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu “giảm tốc” các kế hoạch thúc ép các nhà sản xuất lẫn người dân như cắt toàn bộ trợ cấp mua xe, ngừng hỗ trợ các startup yếu kém, chính thức thừa nhận trước công luận xe hybrid như một giải pháp trung gian hợp lý, khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu để giải phóng công suất dư thừa…
Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ mang tính chữa cháy. Bài học lớn hơn nằm ở việc hoạch định chính sách công: khi chính quyền quá ấu trĩ cho rằng ban mệnh lệnh thì có thể kiểm soát thị trường, ảo tưởng sức mạnh… từ đó đặt người dân và doanh nghiệp vào những rủi ro không lường trước.
Trong xã hội hiện đại, chuyển đổi công nghệ là điều tất yếu, nhưng nó không thể là cuộc chạy đua tuyên ngôn chính trị. Những gì diễn ra tại Trung Quốc là lời cảnh báo rõ ràng: đổi mới cần đi đôi với thực tế, và đặc biệt là phải bảo vệ lợi ích người dân – chứ không thể biến họ thành vật thí nghiệm cho các tham vọng quốc gia.
Bài học từ Trung Quốc, có thể rút ra được, là một quốc gia có thể đẩy nhanh đổi mới bằng chính sách. Nhưng nếu chính sách tương tự như giấc mơ ban ngày, vượt trước thực tế xã hội, không đi kèm cơ sở hạ tầng, không có sự đồng thuận người dân – thì thành công chỉ là nhất thời, còn hậu quả có thể kéo dài cả một thế hệ.
Và điều quan trọng nhất là: niềm tin của người dân – một khi đánh mất – không thể phục hồi bằng trợ cấp hay khẩu hiệu.



Trước tình trạng vỡ trận “Chuyển xe xăng sang xe điện”, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu “giảm tốc” các kế hoạch thúc ép các nhà sản xuất lẫn người dân như cắt toàn bộ trợ cấp mua xe, ngừng hỗ trợ các startup yếu kém, chính thức thừa nhận trước công luận xe hybrid như một giải pháp trung gian hợp lý, khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu để giải phóng công suất dư thừa…
Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ mang tính chữa cháy. Bài học lớn hơn nằm ở việc hoạch định chính sách công: khi chính quyền quá ấu trĩ cho rằng ban mệnh lệnh thì có thể kiểm soát thị trường, ảo tưởng sức mạnh… từ đó đặt người dân và doanh nghiệp vào những rủi ro không lường trước.
Trong xã hội hiện đại, chuyển đổi công nghệ là điều tất yếu, nhưng nó không thể là cuộc chạy đua tuyên ngôn chính trị. Những gì diễn ra tại Trung Quốc là lời cảnh báo rõ ràng: đổi mới cần đi đôi với thực tế, và đặc biệt là phải bảo vệ lợi ích người dân – chứ không thể biến họ thành vật thí nghiệm cho các tham vọng quốc gia.
Bài học từ Trung Quốc, có thể rút ra được, là một quốc gia có thể đẩy nhanh đổi mới bằng chính sách. Nhưng nếu chính sách tương tự như giấc mơ ban ngày, vượt trước thực tế xã hội, không đi kèm cơ sở hạ tầng, không có sự đồng thuận người dân – thì thành công chỉ là nhất thời, còn hậu quả có thể kéo dài cả một thế hệ.
Và điều quan trọng nhất là: niềm tin của người dân – một khi đánh mất – không thể phục hồi bằng trợ cấp hay khẩu hiệu.