Hâhha. Vậy thì nóiBà già e còn có 5tr lương hiu, e đang thất nghiệp ăn bám vợ đây![]()
Bé thôi cụ nhé
Hâhha. Vậy thì nóiBà già e còn có 5tr lương hiu, e đang thất nghiệp ăn bám vợ đây![]()
Đó là cụ nghĩ thế.Em có người thân, từ những năm covid, làm ăn khó khăn, nhà chỉ còn 1 suất lương nuôi 2 đứa trẻ đang ăn học. Trước đó làm ăn tốt, mỗi tháng đều đặn gửi bmc 5 triệu, gần 20 năm như vậy. Giờ bí thật vì trung niên khó tìm việc. Ông bà biết, nhưg....coi như ko biết, có mấy mảnh đất ở trug tâm tỉnh sát HN, bán cỡ chục tỉ, ko bán bớt. Hàng tháng vẫn cầm tiền của con. Tết vẫn để con lo hết mấy chục triệu ăn tết. Hiện tại đó thực sự là gánh nặng với vợ chồng họ, nhưg anh chồng có hiếu, chị vợ khá tình cảm nên có hiếu vô lý theo chồng, vay tiền bạn bè lúc tết đến để lo chu đáo như thời còn làm ăn tốt. Văn của họ là: giờ chưa bán, trước sau cũng để cho con. Bọn em chỉ cười. Nếu là em, sẽ bán bớt đất lấy tiền dưỡng già, ko cầm tiền của con nữa. Chủ động đc tài chính mà vẫn dựa dẫm con cái khi chúng khó khăn, em ko thích những bậc cha mẹ như vậy.
Ấy là cụ chưa biết tới những ng từ trẻ tới già luôn lô đề cờ bạc và bòn rút của gia đình. Mà những người đó thì tích cóp bằng niềm tin ư?Tôi vẫn nghĩ, đa số người già là những người dè sẻn, tiết kiệm lắm. Các cụ chả dám ăn tiêu gì đâu.
Nhà nhiều con thì lại hay phù trì cho đứa mà các cụ thích/quý (chưa chắc đã là đứa khó khăn đâu)
Nhà ít con thì các cụ lại dồn góp vào đấy thôi.
Chết có mang đi được đâu, rồi những gì các cụ tích góp nó lại chuyển về cho con mà thôi.
Tất nhiên, cũng có những gia đình anh em choảnh chọe nhau vì mấy món tiền đó.
Những gì mình "chu cấp" cho các cụ, ấy nó giống như "của để giành"; gửi tiết kiệm. Mà "lãi suất" thì vô cùng lớn, ấy là cái sự vui vẻ của các cụ.
Em hoàn toàn đồng tình với cụ.Thì vẫn có thiểu số người già hưởng thụ mặc kệ con cháu mà cụ. Nên ko phải lúc nào cũng áp tiêu chuẩn hiếu như nhau. Ko muốn nói chuyện của chính nhà mình nhưg trên này ko ai biết ai. Những năm 90 còn khá nghèo, ông nội em khi ấy ngoài 70 đòi mỗi con mỗi tháng chu cấp 1 khoản để ông đi du lịch và...yêu đương. Mọi ng vẫn góp tiền để ông sống thoải mái ở quê nhưg với ông ko đủ. Ông cần du lịch, dắt theo cả các bà người yêu. Ko ai đồng ý, ông đến cơ quan từng con, quậy tung, bảo cơ quan khai trừ khỏi Đ đi, chúng nó bất hiếu. Em hồi ấy cấp 2, nhìn bố mẹ quay cuồng lo kinh tế, nuôi lợn gà, mẹ em còn hay phải đi cấp cứu do bị bệnh, lại còn phải đối phó chính ông nội hay phá, nhàn cư vi... Từ hôm chứng kiến ông chửi các con, em ko bao giờ về quê thăm nữa dù bố mẹ em có thuyết phục. Đúng khi chết em về đám tang. Chửi, quậy xog, các con vẫn lo đầy đủ, ko ai bỏ bê hết, vẫn tròn chữ hiếu.
Còn bà chị em kể trên, cả nhà chỉ có 25 tr cho 4 ng ở đất HN, con đag ăn học, khoản 5tr kia bí bách vô cùng. Em chả cần lãi suất tinh thần khi một bên vô tư nhìn bên còn lại khó khăn.
Xã hội và mỗi gia đình trăm ng trăm cảnh. Ko ở hoàn cảnh họ, ko nói mạnh đc cụ ạ.
e chạy grabikeBà già e còn có 5tr lương hiu, e đang thất nghiệp ăn bám vợ đây![]()
Nếu có tích luỹ thì ko ai tiếc gì bố mẹ.Em thấy rằng mỗi người con khi bắt đầu lập gia đình, rời xa vòng tay bố mẹ, ngoài việc chăm lo cuộc sống gia đình riêng thì tự ý thức mỗi tháng nên trích từ khoản thu nhập, đều đặn hàng tháng tích luỹ để mở cho bố mẹ cái sổ tiết kiệm. Quan điểm của em không cần nhiều nhưng cần sự đều đặn hàng tháng hàng năm. Đến lúc bố mẹ lớn tuổi đau yếu thì có khoản tiền này các cụ yên tâm và thoải mái tư tưởng lắm, không lo sợ bệnh già, sống những ngày tuổi già vui vẻ.
Kinh nghiệm từ bản thân em thấy thế, dù cái sổ tiết kiệm so với gia đình giàu có đại gia không là gì, chỉ như muỗi đốt inox. Bố mẹ em đều có lương hưu nhưng tụi em cảm nhận được sự an tâm, thoải mái tư tưởng của người già khi các cụ thường tự hào tuyên bố với bà con họ hàng, thân già tôi sau này già yếu có đi nằm viện hay mất thì cũng tự lo được, không làm phiền đến con cái phải bận tâm lo lắng.
Cứ phải có trải nghiệm thì mới nói đc mợ nhỉ.Em thấy chuyện của cụ thớt bình thường mà nhiều cụ dìm và phê kinh thật.
Nhiều khi được làm người tốt là do đỏ thôi, đen quên đi ạ.
Cụ chưa gặp những ông bà ở quê có thói phô trương hãnh diện với làng xóm rồi. Nhà chồng em là nhà đầu tiên trong xóm đổ bê tông mái nhà, vay nợ từ đầu làng đến cuối làng. Chồng em nhắc lại vẫn bực vì mấy năm giời có cái nhà oách thì có cân thóc hay miếng vải mang về chưa ấm tủ đã phải mang đi gán nợ, đến tận lúc cưới em về vẫn nhắc nhở tao hẹn bác ...anh ... nay mai mày về trả nợ. Em cứ phải nhắc thế không cố thì nhà dột nát làm sao con cái lấy vợ lấy chồng được, tầm nhìn ông xa chứ có như anh đâu.Tôi vẫn nghĩ, đa số người già là những người dè sẻn, tiết kiệm lắm. Các cụ chả dám ăn tiêu gì đâu.
Nhà nhiều con thì lại hay phù trì cho đứa mà các cụ thích/quý (chưa chắc đã là đứa khó khăn đâu)
Nhà ít con thì các cụ lại dồn góp vào đấy thôi.
Chết có mang đi được đâu, rồi những gì các cụ tích góp nó lại chuyển về cho con mà thôi.
Tất nhiên, cũng có những gia đình anh em choảnh chọe nhau vì mấy món tiền đó.
Những gì mình "chu cấp" cho các cụ, ấy nó giống như "của để giành"; gửi tiết kiệm. Mà "lãi suất" thì vô cùng lớn, ấy là cái sự vui vẻ của các cụ.
Nhà cụ đến lúc không may ông bà ốm đau thì cũng khó khăn phết đó ạ.Ông bà nhà em cũng gần 80, cả 2 đều không lương hưu. Em cũng cân tất các thứ điện nước, truyền hình cáp , đt... tháng em còn cho ông 2 củ , ông nhà em thì rượu bia thuốc lá đủ cả, bà thì chửi em suốt vì cho ông. Em thì cứ nghĩ báo hiếu được bao nhiêu thì cứ làm, sao phải xoắn. Bù lại ông bà quý con cháu lắm, cứ đến chơi là thích lắm.
Ông bà đều không lương hưu thì cụ phải biếu công bằng chứ nhỉ.Ông bà nhà em cũng gần 80, cả 2 đều không lương hưu. Em cũng cân tất các thứ điện nước, truyền hình cáp , đt... tháng em còn cho ông 2 củ , ông nhà em thì rượu bia thuốc lá đủ cả, bà thì chửi em suốt vì cho ông. Em thì cứ nghĩ báo hiếu được bao nhiêu thì cứ làm, sao phải xoắn. Bù lại ông bà quý con cháu lắm, cứ đến chơi là thích lắm.
Em ko nói theo hướng bán đất đưa tiền cho con, em chỉ nghĩ theo hướng: có 2, 3 mảnh đất, giờ con cái khó khăn thì đừng nhận khoản cố định của nó nữa, để nó nuôi con. Bán 1 mảnh dắt túi vài tỉ, vứt ngân hàng tháng lấy 10 15tr dưỡng già. Bà chị em bả ko quá xót khoản 5tr đâu, vì bả hiểu chồng bà rất có hiếu, nhưng bà khá chạnh lòng, cảm giác ko đc thấu hiểu, chia sẻ ấy. Và cũng giống mợ nào kể ở trên, thời làm ăn bận rộn, cũng có lúc cần nhờ bà nội trông cháu ốm dăm ba ngày, 2 vc ko nghỉ làm đc, bà nội từ chối nha cụ, nhưng ko bao giờ từ chối tiền. Tình cảm phải vun từ 2 phía. Cứ bên lở bên bồi thì cùng máu mủ còn chán nói chi chỉ bmc và con dâu. Bà vì cảm xúc của chồng bả là chính chứ cực thất vọng với bmc.Đó là cụ nghĩ thế.
Chứ 2 cụ già lại nghĩ: tao giữ tiền , giữ đất cho con cháu tao. H bán đi rồi ko may thằng con nó dại dột nướng vào kinh doanh cháy mịa tk thì sao.
Còn thằng con thì nghĩ : thôi cố gồng tí. Các cụ cũng vui mà đất đai nhà cửa cũng của mềnh chứ lọt đi đâu mà lo
Cụ hơi bị nhầm đấy!Lương cứ chục củ thế này em nhận nuôi 50 cụ, cụ nào có bố mẹ cứ mang đây em nuôi cho, cơm ngon canh ngọt
em có ông anh quen, thỉnh thoảng ông bố lên thành phố chơi mấy hôm, ông anh tuyền nhờ lái xe đưa ông bố đi giải quyết. Mỗi lần lên thành phố về ông bố luôn vui vẻ lắmkkk, em mới chứng kiến bác gái hàng xóm đuổi đánh ông con trai ( 45 tuooir)vì tội dắt bố đi giải quyết. Em nghe bác gái nói k may bố mày trúng thượng mã phong thì nhục.