Bố mẹ chồng em nói xấu thì không phải là xấu cụ ạ. Nhưng nói tốt với em thì em không nói tốt được, vì cho tới giờ đối với em chỉ coi các cụ là "bố mẹ của chồng mình", đơn giản là em vẫn còn muốn sống với chồng (tất nhiên vì chồng em vẫn đủ tốt với mẹ con em). Mối quan hệ này nó mang nặng cái "nghiệp duyên" với em hơn là tình cảm. Nhớ hồi mới cưới, tháng nào bmc dm cũng gọi đt, ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tr, lí do thì tỷ thứ. Cái này hỏng, thuê cấy thuê gặt đủ cả. Hồi đó em mà ko quyết liệt dùng hết số tiền bọn em có mua đất mua nhà, chắc giờ vc em không đc như thế này, vì chồng em có tiền mà ko cho được bố mẹ sẽ buồn, mà cho rồi thì bọn em còn gì để sống. Nói thêm vs các cụ là hồi đó bọn em lấy nhau khi mới ra trường 4 năm. Trong 4 năm đó chồng em phải trả 600tr cho bố mẹ. Giờ em không biếu bme chồng em hàng tháng đâu, vì bọn em vẫn nợ, và thật lòng mình em ko thoải mái, vì biết có tiền ông bà sẽ tiêu hết, và sau có chuyện gì lớn thì vẫn cứ là vợ ck em thôi.
Chưa kể, với con em thì ông bà cũng nhạt thếch. Em đẻ 6 tháng cụ bà mới lên thăm (đợt đó vừa hết quy định giãn cách do covid, tuy đi lại vẫn ko được thoải mái, nhưng việc đi từ tỉnh này sang tỉnh kia vẫn được),
nhờ bà chăm 1 hôm cháu vào bệnh viện bà cũng từ chối viện cớ vườn tược, 6 tháng 1 năm chẳng cần nhìn cháu, ko nhu cầu gọi đt nói chuyện vs cháu. Chồng em buồn đấy, nhưng là con bà, nên dễ tha thứ bỏ qua ngay. Còn em là xin phép, sống để dạ, chết mang theo các cụ ạ. Nên với em tất cả những gì liên quan đều chỉ là miễn cưỡng, ít nhiều nếu có tình thương thì vẫn chỉ là tình thương giữa con người với con người.
Có theard này em như được tâm sự, có ai đó sẽ bảo em ác, bất hiếu, blah blah, thôi thì em xin được phép ích kỷ vì em tổn thương lắm r