Em thì bao năm mới biết mình có đôi bàn chân kén giày (hơi giống tật bàn chân bẹt). Em cứ chọn giày dép hợp quần áo thì thể nào cũng đau chỗ nọ rộp chỗ kia. Mùa đông đi giày thể thao rộng lót lòng êm được còn đỡ, mùa hè mưa nhiều thì khốn khổ… cho đến khi biết đến loại sục nhựa cao su của hãng Cr. Em đi sục Cr… thấy dễ chịu hẳn nhưng vẫn không thực sự ưng vì chất lượng có vẻ không tương xứng với giá. Đôi sục triệu mấy thời năm 2015 mà đi hơn 1 năm đã bung đế.
Sau đó em mua loại To… của Thái thì phải nói là như gặp chân ái vì chất liệu hãng này có vẻ hợp khí hậu VN hơn Cr…. Tuy đôi To… xấu đau đớn nhưng từ hồi mua nó, mọi triệu chứng đau mỏi chân cẳng của em gần như biến mất. Em thích nó đến nỗi đi Nhật mấy ngày em cũng xách theo để đi xen kẽ với đôi giày thể thao hãng Ec... cho chân được thở. Ở VN, hầu như này nào em cũng đi bộ 8-10k bước, sang Nhật thì số bước mỗi ngày tăng gấp 2-3 lần, mà thật sự chân không hề hấn gì (trong khi lần đầu đi Nhật cách đây 10 năm với đôi giày vải VNXK kiểu Vans hay Deck gì đó, đến ngày cuối, em đau chân chỗ xương ghe xương chêm đến mức suýt phải đi nạng lên máy bay về VN).
Đợt trước, em lại ham hố mua 1 đôi Cr… và lại thấy không ưng vì lúc mua thì rất vừa chân mà đi một vài tháng đã thấy nó oác ra doạ tuột, đi còn thua đôi sục sale sập sàn em mua trong shop hàng Tàu theo phong cách Nhật Tokyo gì gì gần ga Phùng Khoang. Thế nên em nghĩ vấn đề không hẳn đã ở kiểu sục mà có khi là ở chất liệu. Cụ chủ chọn loại sục bớt dẻo, ban đầu không quá êm chân xem sao.
Đây là ảnh chân em với chân ái và cái nắp cống ở Nhật: