Vầng, em phải đợi hẳn 2 ngày trôi qua mới dám chém gió về chủ đề nhạy cảm này. Và cũng để các mợ, những người em luôn coi trọng và hết mực yêu thương
sung sướng hạnh phúc với những món quà, những bó hoa tươi thắm, những lời chúc có softina, à quên, có cánh… trong ngày vui của họ, không bị phân tâm bởi những lời nhăng nhít dưới đây của em.
Ở Việt Nam, có một điều lạ là trong khi các đoàn thể và hiệp hội có đầy đủ các thành phần trong xã hội từ hội người cao tuổi, hội nhà văn, hội nhà báo, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… nhưng tuyệt nhiên không hề có đoàn thể hay hiệp hội cho những người đàn ông như nhà em. Rõ ràng đó là một sự phân biệt đối xử không tôn trọng, thậm chí bất công cho cánh đàn ông, những người đã, đang và sẽ là những trụ cột trong gia đình, lo kiếm tiền đến tối tăm mặt mũi để phục vụ những người thân yêu của họ. Và cũng không hề có một ngày nào là ngày đàn ông, từ "Quốc tế" đến Việt Nam. Đời nhiều lúc dở thật
Cách đây hơn 10 năm, em các bác có may mắn được đi huấn luyện một cua ngắn ngày ở Singapore. Thời gian huấn luyện khoảng 2 tháng, tình cờ thế nào cua học này rơi đúng vào ngày 8-3 “Quốc tế Phụ nữ”. Vâng, hồi đó xứ mình đã tổ chức rầm rộ lắm rồi, hoa, quà tặng cứ là ngợp trời. Đúng hôm 8-3, em diện một bộ oách xì dầu đến lớp học, định bụng như ở Việt Nam, là chiều hôm đó sẽ bàn cùng các bạn trai trong lớp mời tất cả các bạn gái đi ăn một bữa cho thỏa. Ấy thế mà thằng bé bị một phen tẽn tò, vâng, cả đất nước Singapore không hoa, không quà tặng, và cũng hổng biết cái “Quốc tế phụ nữ” là cái chi mô!!! Sau này, em có dịp đi nhiều nước hơn và mới biết rằng cái “ Quốc tế Phụ nữ” này hình như nó chỉ nằm ở trong khoảng 20-30 nước khối XHCN ngày xưa thôi. Nói một cách hình tượng như thế này để các bác biết, ví dụ ngày “ Quốc tế phòng chống SIDA” 1-12 chẳng hạn, thì cái Quốc tế này nó tương đương với giải vô địch bóng đá thế giới. Còn cái “ Quốc tế Phụ nữ” 8-3 mà truyền thông Việt Nam vẫn đang ra rả mỗi năm một lần, nó chỉ tương với giải bóng đá cúp Tí ghẻ ở vũng trâu đầm Đông Nam Á mà các con giời vẫn đua xe quanh bờ hồ Gươm hàng đêm.
(Còn tiếp, em bận phục vụ F1 và gấu một lúc, sẽ chém tiếp sau)

Ở Việt Nam, có một điều lạ là trong khi các đoàn thể và hiệp hội có đầy đủ các thành phần trong xã hội từ hội người cao tuổi, hội nhà văn, hội nhà báo, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… nhưng tuyệt nhiên không hề có đoàn thể hay hiệp hội cho những người đàn ông như nhà em. Rõ ràng đó là một sự phân biệt đối xử không tôn trọng, thậm chí bất công cho cánh đàn ông, những người đã, đang và sẽ là những trụ cột trong gia đình, lo kiếm tiền đến tối tăm mặt mũi để phục vụ những người thân yêu của họ. Và cũng không hề có một ngày nào là ngày đàn ông, từ "Quốc tế" đến Việt Nam. Đời nhiều lúc dở thật

Cách đây hơn 10 năm, em các bác có may mắn được đi huấn luyện một cua ngắn ngày ở Singapore. Thời gian huấn luyện khoảng 2 tháng, tình cờ thế nào cua học này rơi đúng vào ngày 8-3 “Quốc tế Phụ nữ”. Vâng, hồi đó xứ mình đã tổ chức rầm rộ lắm rồi, hoa, quà tặng cứ là ngợp trời. Đúng hôm 8-3, em diện một bộ oách xì dầu đến lớp học, định bụng như ở Việt Nam, là chiều hôm đó sẽ bàn cùng các bạn trai trong lớp mời tất cả các bạn gái đi ăn một bữa cho thỏa. Ấy thế mà thằng bé bị một phen tẽn tò, vâng, cả đất nước Singapore không hoa, không quà tặng, và cũng hổng biết cái “Quốc tế phụ nữ” là cái chi mô!!! Sau này, em có dịp đi nhiều nước hơn và mới biết rằng cái “ Quốc tế Phụ nữ” này hình như nó chỉ nằm ở trong khoảng 20-30 nước khối XHCN ngày xưa thôi. Nói một cách hình tượng như thế này để các bác biết, ví dụ ngày “ Quốc tế phòng chống SIDA” 1-12 chẳng hạn, thì cái Quốc tế này nó tương đương với giải vô địch bóng đá thế giới. Còn cái “ Quốc tế Phụ nữ” 8-3 mà truyền thông Việt Nam vẫn đang ra rả mỗi năm một lần, nó chỉ tương với giải bóng đá cúp Tí ghẻ ở vũng trâu đầm Đông Nam Á mà các con giời vẫn đua xe quanh bờ hồ Gươm hàng đêm.
(Còn tiếp, em bận phục vụ F1 và gấu một lúc, sẽ chém tiếp sau)
Chỉnh sửa cuối: