- Biển số
- OF-569000
- Ngày cấp bằng
- 14/5/18
- Số km
- 2,446
- Động cơ
- 699,195 Mã lực
- Tuổi
- 37
Với lịch sử mấy nghìn năm của TQ , việc họ cúi đầu chịu nhịn và tránh đối đầu với phương tây trong mấy chục năm qua đã là quá dài. Chưa kể quãng thời gian trăm năm ô nhục trước đó .Tôi đã viết trong 1 vài post trước là TQ không nên tiếp tục mở rộng kinh tế thực thể và xuất khẩu hàng hóa nữa vì chắc chắn sẽ bị các nước khác phản ứng. Ngay cả Nhật vốn là đồng minh thân cận mà năm 1985 còn bị Mỹ đì cho không ngóc lên được thì TQ bị kẹp là chuyện đương nhiên.
Cái dở cho TQ là Tập Cận Bình là mẫu lãnh đạo kiểu cũ, ngoài quan điểm tư tưởng thì quan điểm kinh tế cũng là kiểu cũ: coi trọng công nghiệp cơ bản, nghi kỵ công nghệ phi thực thể (mạng, game) và can thiệp duy ý chí vào kinh tế vi mô. Trong khi lối thoát duy nhất theo tôi là TQ phải nhanh chóng chuyển đổi sang kinh tế phi thực thể và hướng vào trong. Tuyệt đối tránh đối đầu với Ph Tây kể cả kinh tế chính trị và quân sự.
Đòi hỏi lãnh đạo của cường quốc duy nhất tồn tại từ thời cổ đại đến nay phải nhún nhường trước phương tây ( trong đó bao gồm phần lớn các nước dân số và GDP còn chưa bằng 1 tỉnh của TQ ) thì không phải chỉ lãnh đạo , mà một bộ phận lớn dân TQ sẽ không chấp nhận được.
Lãnh đạo TQ lao đầu vào phát triển kinh tế, mục đích chính là để tạo ra một sức mạnh kinh tế và chính trị lớn cho đất nước , tạo ra năng lực quốc phòng đủ để họ cạnh tranh vị trí số 1 với Mỹ.
Cho nên em thấy mang tư duy là nhường nhịn để tạo thêm tăng trưởng, tạo thêm việc làm cho dân không phải là cái mà lãnh đạo TQ hướng đến. Với 1 đất nước 1,4 tỷ dân, tỷ lệ thất nghiệp thấp là điều gần như không thể làm được ! Mãi mãi TQ vẫn sẽ theo tư tưởng lãnh đạo như thiên tử , con dân có ăn tương đối đã là tốt , đừng nên mơ mộng quá !
Với sự kiểm soát xã hội của chính phủ TQ , họ thừa tự tin để không phải lo bạo loạn từ tầng lớp thất nghiệp, và họ đủ sắt máu và tàn bạo để không kẻ ngoại bang nào có thể can thiệp vào việc nội bộ của TQ !