Thật đáng buồn cười, vì TQ, một quốc gia lúc ấy, Đặng vẫn nhấn mạnh về cnxh, kinh tế thị trường xhcn (phân biệt kinh tế thị trường định hướng xhcn của VN, ra đời sau, thêm chữ định hướng); kết nối với Mĩ. Và cuối cùng là dùng tục ngữ Trung Quốc, tức 1 câu được cho là đúng, gần như chân lý, được đúc kết bởi dân gian.
Cái này cho chúng ta nhìn nhận lại về giá trị dân gian từng dân tộc. Dân tộc không cần một chủ thuyết, nhưng áp dụng đúng đắn thì há nó vẫn có giá trị lớn sao?
Và chúng ta thấy, giá trị của dân gian, về lòng nhân ái, đúc kết về làm người, kinh tế,...nó ngày càng chứng minh giá trị của nó. Ví dụ: nhân nghĩa làm đầu, chữ tâm còn hơn chữ tài, có tài mà cậy chi tài,...