Bất kỳ lúc nào chợt qua 1 địa điểm; nghĩ đến, nhớ lại 1 lời nói, 1 hành động, tình cờ gặp 1 tình huống..., đều có thể khóc được. Khóc dấm khóc dứt. Khóc u uất, bất lực.
Nhưng em cũng ko hận (ko rõ là ko muốn hận hay không thể hận được). Đành tự giải thích có lẽ do kiếp trước mình nợ họ gì đó quá lớn nên kiếp này phải trả.....
Nửa mong rằng kiếp trước họ đừng nợ ai để không phải trả nợ giống như mình đang trả. Nửa lại ước rằng sẽ có lúc họ phải trả nợ nhiều hơn mình để họ hiểu được cái cảm giác mà mình đã phải chịu nó khủng khiếp như thế nào