Em thấy pháo binh có trinh sát lên trước rồi alo thông tin về cho kế toán phải không các cụ?
Thời đó em còn nghe 1 số cụ nói trình bắn pháo của cẩu giỏi lắm, mềnh bắn sang nó phản pháo lại trúng khẩu pháo của mềnh lun, sau này bộ đội ta cứ bắn xong là rút đi chổ khác, đợi nó bắn lại thì đưa pháo vào vị trí cũ nện lại nên nó không biết lối nào mà lần. Không lẽ trình bắn pháo của cẩu siêu đẳng đến vậy à các cụ?

Đặc công nhà mềnh phá đấy cụ ạ, còn lại 1 hệ thống khựa vội mang về Bắc Kinh để còn có cái ngâm cứu mà copy kẻo ta phá nốtPháo TQ bắn chính xác một phần cũng do Mỹ đã bán cho họ 2 hệ thông rada pháo binh tiên tiến, sau này đặc công đã phá hỏng một hệ thống thì phải.![]()

Trong đồi núi nó không phát huy hiệu quả. Hai cái ấy nó chỉ là 1 phần. Hồi đó sĩ quan pháo vn toàn học hoàng phố về rồi rỉ tai nhau học. Sao so đc. Sau khi có tý kinh nghiệm thì lính ta lại còn quái hơn.Pháo TQ bắn chính xác một phần cũng do Mỹ đã bán cho họ 2 hệ thông rada pháo binh tiên tiến, sau này đặc công đã phá hỏng một hệ thống thì phải.![]()


Khi nhà cháu đi lính,cũng mất khoảng hơn tháng đi học trinh sát pháo binh. Lúc đó tất cả giáo trình rồi học cụ đều từ Tàu khựa cả. Năm đó là 1985. Trước đó 2 năm,mấy thằng bạn cùng lớp nhà cháu đi lính ( đợt T7-1983) vào sư 312. Huấn luyện khoảng 3-4 tháng thì bị điều lên biên giới luôn. Lúc này,giữa ta và Tàu đã hình thành những điểm chốt cố định,thỉnh thoảng nã pháo sang nhau. Sau này,mấy thằng bạn về phép có kể lại là trình phản pháo của khựa hơn hẳn ta. Khi ta vừa nã xong thì y như rằng chỉ 2-3 phút sau nó đã bật lại rồi. Đợt ấy cũng có nhiều a e ở quận HK hy sinh lắm.
Sau còn ngồi chém mãi ở quán CF gần đó đến tận 4g mới về! Vừa mới hôm qua mà cụ đã bảo là hôm nọ?hôm nọ ở chỗ QUan nhân về hội có tạt nữa không lão nhể![]()
![]()

hôm qua cháu ra hơi muộn nên chả tâm sự dè được cảSau còn ngồi chém mãi ở quán CF gần đó đến tận 4g mới về! Vừa mới hôm qua mà cụ đã bảo là hôm nọ?![]()


Em xin trích hồi ức của một CCB F3, viết về đoạn bác ấy hành quân từ Lạng Sơn qua Tuyên Quang.Em luôn cảm thấy nghẹn trong ngực mỗi khi đi công việc tuyến TQ-HG, nhớ lại chuyện thời đó, mỗi khi có đoàn xe chở lính di chuyển từ TQ đi HG, dân hai bên đường ùa ra ra tung bánh kẹo thuốc lá lên thùng xe, họ biết rằng những đứa con đó ra đi khó trở về![]()
có lẽ nhà nông có cái khoán sản hay khoán năm phần trăm gì đó,cho nên vẫn hơn những người làm việc phi nông nghiệp.
lính mà. v...v...
Xa xa,người dân vẫn đi lại trên đường,kẻ gánh,người ngồng,thi thoảng có những chiếc xe đạp cũ kĩ thong thả lướt qua.Tựa như chẳng có ai quan tâm đến sự có mặt bất thường của chúng tôi ở chốn này.Có lẽ họ quá quen với cảnh lính,lúc đầy,lúc vơi ở cái trường quân chính quân khu 1.Chỉ có thằng Luyện khẩu đội trưởng cối 60 cùng trung đội tôi là háo hức lắm,nó cứ như chim đang độ trưởng thành bị nhốt đã lâu trong cái lồng sắt cũ mèm,thèm khát một sự trở về với đại ngàn mênh mông.Dù gì nó cũng hơn một năm học ở cái trường này,như nó nói ở phía ngoài kia không xa cổng trường là mấy,nó còn có cả mẹ nuôi,em gái nuôi....Cũng nhờ có nó,chúng tôi mới biết mình đang ở Đại Từ,Bắc Thái.Ngoài nó ra,chẳng ai nói cho chúng tôi biết là mình đang ở đâu ? Tối nhá nhem dược một lúc,chúng tôi lại tập trung lên xe.Đoàn xe trở chúng tôi đến đây đêm qua,giờ quay trở lại đón chúng tôi tiếp tục hành quân,vô định chẳng biết đi đâu ? Đi được một lúc,xe chạy chậm lại,đường sấu.Tiếng bánh xe lăn trên nền đường,lục cục,lạo sạo bụi mù,ánh đèn xe đùng đục,bụi vàng từng lớp cuộn lên từ xe đi trước.Những bông lau trắng đục khẽ phất phơ,ngả nghiêng theo dòng xe chạy.Hai bên đường tối đen,không một ánh đèn dầu,mới tối được một lúc mà cảm như đã quá nửa đêm.Cái tĩnh lặng của miền sơn cước,làm cho đêm tối càng thêm đặc quánh lại.Phía trước trong đám bụi cuốn lên,thoáng có bóng đen bên lề đường.Bọn lính xe trước í ới hỏi,cái bóng đen chưa kịp hiểu ra chuyện gì,thì xe tôi trườn tới.Giọng một vài đứa cất lên không đầu,không cuối...Hê..đây là đâu vậy ? bóng đen thảnh thốt..Sơn Dương...