Trời chuyển sang chiều lúc nào chẳng ai để ý nữa. Giờ mới được phút giây  yên lòng, và giờ cũng mới nhớ tới bữa cơm trưa, mới thấy đói. Nhưng anh  nuôi Dư mải đánh địch, quên cả nấu cơm rồi, mà bọn địch bắn phá liên  tục, muốn nấu cơm cũng chẳng được. Chúng tôi lấy lương khô ra ăn, ăn dè  sẻn, 2 người 1 gói thôi.
Ngồi ăn uống nhàn rỗi mới thương khẩu pháo  hỏng. Miếng lương khô chưa nhai hết, tôi đã bỏ đấy, đi chữa pháo. Anh  Điển thay tôi, sang chỉ huy khẩu đội 1. Cùng với anh có khẩu đội trưởng  Phạm Văn Thanh, Hợi số 1 và Khang ở vị trí số 3. "Êkíp" mới đổi nhau  xuống chân dốc chặn địch mà ! Cho đến lúc địch tiếp tục phản pháo, bộ  binh chúng xuất hiện ở dãy đồi trước mặt thì tôi cũng sửa chữa xong khẩu  pháo thứ 2. Đợt tiến công đầu tiên của địch vào buổi chiều bị thất bại,  song khẩu pháo thứ 2 lại hỏng. Thấy pháo ta bắn thưa thớt, địch cho 2  xe vận tải chở đầy lính từ Hữu Nghị quan tới đổ quân tiếp viện. Xe chúng  vừa dừng bánh, anh Điển cùng Thanh, Hợi và Khang đã bắn liền 6 quả đạn  rất chính xác. 2 xe cùng tan tành. Có lẽ khó còn lấy 1 tên khỏi thương  vong. Song ngay khi ấy, địch huy động mọi cỡ pháo bắn vào trận địa rất  ác liệt. Thanh và Hợi bị thương. Khẩu đội 1 cũng hỏng nhiều bộ phận:  khoá nòng bị đất đá phủ đầy, tay đóng mở chờn, trự quay máy hướng bị  cong, giá ngắm lệch và kính ngắm thì mất tác dụng. Thế là 2 khẩu pháo  đều tê liệt hoàn toàn. Từ đấy đến tối địch không mở tiếp đợt tiến công  nào nữa.
Đêm tới chậm chạp. Hình như trong đời, chưa bao giờ tôi mong  đêm xuống nhanh như thế. Bóng đen vừa phủ đầy các vực sâu, tôi đã lôi  hòm đồ nghề ra, vừa lục lọi các phụ tùng, linh kiện, vừa đọc cho Hoàng  Tĩnh bức điện báo cáo về trung đoàn. Tôi kể vắn tắt 1 ngày chiến đấu,  giới thiệu một số gương đánh giặc dũng cảm rồi báo cáo tình trạng hỏng  hóc của 2 khẩu pháo. Cuối cùng tôi hứa với trên, sẽ chữa pháo ngay trong  đêm để kịp hôm sau giội lửa vào đầu giặc.
Công việc này không cần  nhiều người. Chỉ có tôi và Bài ở lại, còn tất cả triển khai xuống các  tuyến hào dưới chân chốt, sẵn sàng đánh địch tập kích. Hai anh em mò mẫm  sửa chữa suốt đêm ấy, lại kéo sang cả sáng hôm sau mới xong mấy việc :  thay bệ khoá nòng từ khẩu 2 sang khẩu 1, dùng dầu madút rửa các thiết bị  quá bẩn, uốn thẳng tay quay máy hướng, gọt giũa lại các đường ren bị  chờn, toét... Riêng giá ngắm thì không sao khắc phục được.
Nhớ lại 1  lần được đại đội phân công lên lớp bài "quy chỉnh, hiệu chỉnh" tôi có  đặt ra 1 câu hỏi cho anh em thảo luận : "Không có kính ngắm, pháo 85 ly  có bắn được xe tăng không ?" Ai nấy bàn cãi sôi nổi lắm. Người bảo bắn  được người bảo không. Phần tôi tôi nghĩ kính ngắm phải theo đường ngắm  qua lỗ kim hoả qua dan chỉ miệng nòng tới điểm xạ. Khi biết cự li, biết  tốc độ xe tăng, quy định vật chuẩn sẵn, tăng chạy đến là bóp cò, có thể  trúng thôi. Và lúc giải đáp, tôi kết luận : "Nhất đinh bắn được". Học lí  thuyết tôi nói thế, bây giờ tình huống đã xảy ra, tôi phải có hành động  để chứng minh.
Câu chuyện ngày huấn luyện giúp tôi có thêm quyết tâm  hơn, tôi quyết định, tiếp tục nổ súng đánh địch không chờ sửa chữa giá  ngắm nữa. Anh Điển ủng hộ ngay ý kiến này. Các chiến sĩ trong khẩu đội  thì vừa tin, lại vừa muốn thể hiện một tình huống đã học nên chuẩn bị  súng đạn hăng hái lắm. Và chiều hôm ấy, khẩu súng thiếu giá ngắm của  chúng tôi đã đánh 2 trận khá tốt. Trận thứ nhất hồi 13 giờ, với 4 phát  đạn, bắn cháy 1 xe tăng trên đường 1A, cự li 2.800m. Trận thứ 2 hồi 15  giờ, với 13 phát đạn, phá huỷ hoàn toàn 4 khẩu lựu pháo 122 ly đặt trước  Hữu Nghị quan, cự li 4.500m. Tất cả các lần bắn tôi đều ngắm qua nòng,  đạn đi chính xác.
Cũng buổi chiều này, pháo địch từ khắp nơi bắn vào  trận địa chúng tôi nhiều hơn, điên cuồng hơn. Bộ binh địch cũng tiến  công vào xung quanh chốt đông hơn, ồ ạt hơn, cán bộ chiến sĩ dưới chân  chốt chiến đấu rất kiên cường dũng cảm. Nhiều đồng chí bị thương vẫn  không rời tay súng. Xác giặc nằm la liệt trước chiến hào. Anh em đánh  giỏi, chặn địch, đẩy lùi địch, bảo vệ pháo. Vừa đánh, các đồng chí ấy  vừa reo hò, cổ vũ tôi không ngớt:
- Anh Yên ơi, xe tăng xuất hiện kia kìa. Cho con "bọ hung" bành trướng về chầu ông Bành Tổ thôi !
- Hoan hô ! Pháo 85 ly dập nát 4 thông pháo 122 ly của địch rồi !