[Funland] Chiến tranh Thái Bình Dương (phần 12) Mưa bom trên đất Nhật

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Sakomizu lại hộc tốc phóng xe đến tư dinh Thủ tướng, nơi ấy đã có mặt cả Ngoại trưởng Togo. Nghe Sakomizu báo cáo xong, Thủ tướng ra lệnh gọi điện thoại cho Trung tướng Sumihisa Ikeda, Giám đốc Cục kế hoạch của Bộ Quốc phòng, người mới từ Mãn Châu về sau một vòng đi thanh tra.
Thủ tướng Suzuki cầm máy nói, thông báo cho tướng Ikeda việc nước Nga tuyên chiến, rồi hỏi:
– Tướng quân cho biết xem, đạo quân Quan Đông có khả năng đẩy lui người Nga không?
Ikeda trả lời không do dự
– Thưa Thủ tướng, tôi xin thành thật thú nhận rằng, đó là một tình thế vô vọng. Chỉ hai tuần là quân Nga sẽ đến tận Trường Xuân.
Tiếp đó, ông ta phân tích tương quan lực lượng, những sai lầm của quân đội Nhật Bản đã đưa đến tình thế tuyệt vọng, theo quan điểm riêng của mình.
Thủ tướng hỏi:
– Theo ý kiến tướng quân, chúng ta phải làm gì?
– Nếu chúng ta chần chừ, tôi e rằng Nhật Bản sẽ không còn gì nữa
Thủ tướng thở dài:
– Phải chi mà các tướng lãnh khác cũng có được cái đầu như ông.
Lúc đó Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị:
– Xin Thủ tướng cho triệu tập ngay Hội đồng quốc phòng tối cao.
Rồi ông ta xin cáo từ để đi gặp Bộ trưởng Hải quân Yonai.
Thủ tướng già nua nhìn người Đổng lí văn phòng còn trẻ của mình và nói:
– Những điều đáng sợ, tệ hại nhất đối với chúng ta đã đến?
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
7 giờ 30 sáng, Nhật hoàng không lấy gì làm lạ về việc Thủ tướng Suzuki xin bệ kiến. Sau khi bái chào, Thủ tướng đi ngay vào vấn đề Liên Xô đã tuyên chiến, đồng thời cũng báo lên rằng đạo quân Quan Đông, chỗ dựa tưởng như vững chắc, nay tỏ ra rệu rạo. Xong, ông ta nói: Trình tâu Hoàng thượng, chúng ta không thể chần chừ nữa. Phải chấp nhận các điều khoản của Potsdam thôi.
Nhật hoàng đáp:
– Trẫm hoàn toàn nhất trí với khanh.
Suzu ki tiếp:
– Tâu Hoàng thượng, thần già rồi, không biết có đủ khả năng thuyết phục mọi người, mọi phe hay không. Chắc Hoàng thượng cũng hiểu, phe quân nhân không khoan nhượng. Vậy sáng hôm nay, nếu thần không đủ tài đức thuyết phục họ, thần cúi xin bệ hạ ban ân giúp đỡ đặc biệt cho thần.
Thần cũng hiểu lời thỉnh cầu này vượt ra ngoài mọi tập quán và cả hiến pháp mà các vị tiên đế đã gây dựng lâu nay. Nhưng tình thế hôm nay quá đặc biệt.
Nhật hoàng nhìn vị Đô đốc già hơn 78 tuổi mà cuộc đời hoàn toàn dâng hiến cho Hoàng gia. Năm 1936, ông ta bị phe quân phiệt ám sát gần chết. Trên giường bệnh, hàng ngày Nhật hoàng gửi hoa đến tặng. Khi bình phục, được bổ nhiệm vào Hội đồng cơ mật hoàng cung, phong tặng tước “Bá” và nay đang cúi gặp mình xuống. Nhật hoàng nói:
– Dĩ nhiên, Trẫm sẽ luôn luôn hỗ trợ cho khanh.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Hội đồng quốc phòng tối cao họp lúc 10 giờ 30. Đúng như dự kiến của Thủ tướng, sáu thành viên của Hội đồng đã chia thành hai phe. Đứng về phía ông có Ngoại trưởng Togo và Đô đốc Yonai, Bộ trưởng Hải quân cùng theo chủ trương tiếp nhận “Tuyên cáo Potsdam” ngay lập tức. Phe bên kia là Đại tướng Anami, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với tướng Umezu, Tham mưu trưởng Lục quân và Đô đốc Toyoda, Tham mưu trưởng Hải quân, chủ trương tiến hành chiến tranh đến cùng. Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt và không đi đến kết luận.
Tại cuộc họp Nội các kéo dài từ 14 giờ 30 chiều đến 21 giờ 30 tối, mười lăm thành viên dự họp (trong đó có bốn người thuộc Hội đồng Quốc phòng tối cao là Thủ tướng Suzuki và các Bộ trưởng Anami, Togo và Yonai) cũng chia thành hai phái với hai chủ trương như trên, và cũng không đi đến thoả thuận.
Không còn cách nào hơn, Suzuki lựa chọn giải pháp cuối cùng mà ông cùng một số thuộc cấp đã trù tính: tổ chức Hội nghị Đế chế của Hội đồng Quốc phòng tối cao với sự hiện diện của Hoàng đế để dành quyền quyết định cho Nhật hoàng - một điều vượt ra ngoài Hiến pháp Nhật Bản.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Nagasaki
Hình ảnh sự tàn phá ở Hiroshima truyền đến nước Mỹ. Nhìn vào nhũng bức ảnh ấy mỗi người có một suy nghĩ riêng. Đô đốc Leahy nghĩ rằng, thật là vô đạo đức và bất nhân khi sử dụng một trái bom khủng khiếp như thế đối với một nước gần kề sự đầu hàng. Ông ta cho rằng người Mỹ đã trở lại với những lối sinh hoạt của thời tiền sử.
Bộ trưởng quốc phòng Stimson cũng có vẻ không vui khi trình lên Tổng thống Truman bức ảnh Hiroshima. Ngoài hai vị này, không thấy ai trong chính giới Mỹ có ý kiến phản đối nào khác. Riêng Tổng thống Truman, ông ta sẵn sàng ra lệnh bỏ thêm hai hoặc ba trái nữa nếu có thể, để tiết kiệm xương máu quân nhân Mỹ.
Bộ trưởng quốc phòng ra lệnh cho tiểu đoàn tâm lí chiến ở đảo Saipan in 16 triệu tờ truyền đơn rải xuống đất Nhật, kêu gọi họ kiến nghị lên Thiên Hoàng xin đầu hàng và đồng thời cũng khuyên họ nên rời khỏi các thành phố
****
Vào buổi trưa ngày 8-8, Thiếu tá Charles Sweeney (người lái máy bay Great Artiste chở dụng cụ máy móc quan trắc trong cuộc bỏ bom ở Hiroshima) được báo cho biết là ông sẽ lái chiếc “Bock's Car” chở trái bom thứ hai. Trái bom này là một loại khác hơn, lớn hơn, gọi là “Fat man” (Thằng Mập).
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Lúc 3 giờ 49 rạng ngày 9-8, chiếc B-29 cất cánh rời đảo, mang theo trong lòng trái bom khủng khiếp. Trái bom này không thể gắn kích hoả trên không được, nên đã được gắn từ dưới đất.
Đến 8 giờ 09 (giờ Tokyo) máy bay đến đảo Yakushima vì có hẹn với các máy bay khác ở đảo này cùng bay. Họ gặp chiếc Great Artiste chở máy đo, dụng cụ. Nhưng chiếc máy bay chụp ảnh thì không thấy.
Mục tiêu đầu tiên theo bảng quy định là thành phố Kokura nhưng viên sĩ quan phụ trách bỏ bom không nhìn được mục tiêu vì khói và mây mù che khuất. Anh ta báo cho cơ trưởng để quyết định
Cơ trưởng hướng về mục tiêu thứ hai: Nagasaki. Thế là Kokura thoát nạn.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Nagasaki là một cảng trông tựa thành phố San Francisco, với những đồi, thung lũng nhìn xuống vịnh. Phong cảnh ở đây đẹp nhất là lúc này đang mùa thu lại càng đẹp hơn với cây cỏ màu vàng. Đây là một thành phố đông dân: đến 200.000 người và Âu hoá sớm nhất.
Vào năm 1571, người Bồ Đảo Nha đến đây mở thương điếm. Họ nhập vào nước Nhật thuốc lá, súng và đạo Thiên Chúa. Dân ở đây sùng đạo mới, đến nỗi chính quyền thời Mạc phủ ngăn cấm. Vào thế kỉ 17, khoảng 30.000 dân theo đạo Thiên Chúa đã nổi loạn, binh triều kéo tới giết sạch đến người cuối cùng.
Sáng nay, định mệnh quái ác đến với Nagasaki dưới hình dáng một chiếc B29, trong lòng chứa trái bom “Thằng Mập”. Theo lệnh trên, phải bỏ bom này bằng mắt, nghĩa là sĩ quan bỏ bom phải nhìn trực tiếp mục tiêu chứ không phải qua radar. Nếu quan sát mục tiêu mà không được thì đến mục tiêu kế tiếp. Nhưng vì chiếc máy bay này trục trặc về bình xăng phụ nên không thể đến mục tiêu nào khác hơn nữa. Nếu không bỏ bom ở Nagasaki được, thì trở về thả xuống biển.
Đúng 11 giờ trưa, sĩ quan bỏ bom Beahan quan sát Nagasaki qua ống ngắm, khi thấy được mục tiêu anh ta la lên qua hệ thống Intercom: “Tôi đã ngắm được nó rồi”. Đó là sân vận động của thành phố, bên bờ sông Urakami mục tiêu do trên đã ấn định
Đúng 11 giờ 01, anh ta bấm nút, cửa hầm bom tự động mở ra. Bom rơi xuống, máy bay nhẹ bớt, bay vọt lên.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Lúc đó, em bé Hajime Iwanaga 14 tuổi và người bạn trai Takeo Fukabori đang làm nhiệm vụ tháo nước cho hầm trú ẩn công cộng bên bờ sông Urakami kế cận nhà máy sản xuất ngư lôi. Lợi dụng trưa nắng hai em xuống sông trầm mình. Nghe tiếng máy bay bay qua, ngẩng đầu lên thấy từ trên máy bay một vật gì rơi xuống, sau đó nở ra thành một chiếc dù. Không biết tại sao Iwanaga lại trầm đầu xuống nước. Ngày sau đó có một con giông thổi qua bả vai, phần còn lại trên mặt nước. Cất đầu khỏi nước, nhìn xung quanh không thấy gì cả, tựa hồ như trong chuyện ma và cảm thấy rợn người. Nhưng bả vai đau nhói em lấy tay rờ. Em kinh ngạc thấy từng mảnh da tróc ra, nhầy nhụa. Em vụt chạy lên bờ, leo lên đồi, rồi bất tỉnh.
Lúc ấy mưa rơi xuống, từng hạt mưa nước đen.
Cách nơi bom nổ 275m là một hầm trú ẩn, cận kề nhà tù của thị trấn. Khi nghe tiếng máy bay, chị Kazuko Tokai nhảy vội xuống hầm, chỉ có một mình ở trong đó. Tự nhiên có một cảm giác như là động đất. Sợ hầm sụp, chị bò ra ngoài, thấy trời tự nhiên tối lại. Mây đen che lấp mặt trời. Mây rất lạ.
Tại bệnh viện chống lao thành phố với 70 bệnh nhân, bác sĩ Tatsuichiro đang chích thuốc cho một bệnh nhân. Tự nhiên đất rung chuyển, một luồng sáng cực chói bùng lên rồi vụt tắt. Theo phản xạ tự nhiên, bác sĩ lôi bệnh nhân xuống giường và cả hai nằm dưới đất. Bệnh viện đổ sập. Nằm cách điểm bom 1. 500m, bác sĩ biết đó là bom “A”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Trong trại giam tù binh Đồng Minh ở ngoại ô thành phố, cách tâm điểm độ l. 500m, nóc nhà bay hết, trơ trọi một vài cây cột ngả nghiêng. Số chết bao nhiêu, người Nhật cũng không biết được. Mà người Mỹ sau này cũng không muốn tìm hiểu.

Tại trại giam tù binh Senryu, bác sĩ Julian Goodman cảm thấy được rung chuyển, mặc dù trại giam nằm cách nơi nổ 14km. Ông ta nói với một y sĩ người Úc: “Họ đổ bộ, đó là hải pháo bắn dọn đường đấy”. Sự rung chuyển của đất và cơn lốc của không khí kéo dài đến năm phút.
Một sĩ quan học viên lái máy bay tên là Komatsu leo lên một chiếc thuỷ phi cơ rời quân cảng Sasebo bay đến Nagasaki khoảng 10 phút sau khi bom nổ. Điều đầu tiên đập vào mắt anh ta và hai người bạn ngồi phía sau là một cây khói cuồn cuộn bay lên cao. Tránh cây khói, anh lái máy bay chúi xuống nhưng không nhìn thấy đất vì một lớp mây đen lơ lủng. Anh ta cho máy bay xuyên qua lớp mây này. Trong máy bay nhiệt độ lên cao làm cho mọi người ngộp thở. Anh ta mở cửa ra, bụi vào máy bay. Thượng sĩ Umeda ngồi phía sau ói mửa, riêng viên phi công khắc phục được sự buồn nôn bay về căn cứ báo cáo những điều đã trông thấy được (1).
(1) Thượng sĩ Umeda chết vào năm 1947 vì bệnh mất hết bạch huyết cầu. Tomimura người cùng bay chuyến đó chết năm 1964, đồng bệnh. Komatsu bị mất hồng huyết cầu nặng.

 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Một cột khói dâng lên, một trái nấm toả ra, chiếc pháo đài bay B29 rung động như chiếc lá rồi trở lại bình thường. Mọi người yên lặng, bỗng nhiên viên trung sĩ xạ thủ ở phía đuôi la to qua máy bộ đàm: “Thiếu tá, hãy bay nhanh lên lánh xa địa ngục này”. Kế đó là phi công phụ nói với sĩ quan bỏ bom: “Này Beahan, anh vừa giết 100 ngàn thằng Nhật Bản bên dưới đấy”. Đại uý Beahan im lặng.
Cơ trưởng, Thiếu tá Sweoney điện về đảo Tinian: “Bỏ bom Nagasaki lúc 090158Z. Kết quả: Kĩ thuật tốt nhưng có vài yếu tố cần phải bàn lại trước khi xuất kích bỏ các bom khác”.
Do sự cố kĩ thuật ở bình xăng phụ, máy bay chỉ còn đủ xăng về đến đảo Okinawa.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
6 giờ sáng ngày 10-8 (giờ Tokyo), Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Togo gửi công hàm cho các chính phủ Mỹ, Anh, Trung Hoa và Liên Xô, tuyên bố chính phủ Nhật sẵn sàng tiếp nhận các điều kiện của Tuyên cáo Potsdam “với nhận thức rằng lời lẽ của tuyên cáo đó không bao hàm những yêu cầu làm tổn hại tới đặc quyền của Hoàng đế như là người cai trị tối cao”. Nhưng chiều hôm đó, đài phát thanh Tokyo và báo chí Nhật lại công bố “Huấn lệnh gửi toàn quân” của Bộ trưởng Quốc phòng Anami, ra lệnh cho quân đội khắp nơi phải “chiến đấu ngoan cường”. Tại sao lại có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy?
Chính trường Tokyo đêm 9 rạng 10-8
Theo lời thỉnh cầu của Thủ tướng Suzuki, cuộc Hội nghị Đế chế được triệu tập lúc 23 giờ 30 phút. Tham dự Hội nghị có 11 thành viên chính thức, trong đó bao gồm 6 thành viên của Hội đồng Quốc phòng tối cao, thêm Chủ tịch Hội đồng cơ mật, bá tước Kichiro Hiranuma (mới được bổ nhiệm thay cho Yoshimichi Hara về hưu năm 1945), Đổng lí văn phòng Phủ Thủ tướng Sakomizu và một số tướng lãnh cao cấp. Tham dự không chính thức còn có tướng Ikeda, giám đốc Cục kế hoạch, để sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tình hình tổ chức quân đội. Cuộc họp diễn ra trong hệ thống hầm ngầm của Nhật hoàng, nằm sâu 20m dưới một ngọn đồi.
Trong căn phòng không rộng lắm, cử toạ ngồi thành hai hàng đối diện nhau qua một chiếc bàn hẹp. Chiếc ghế dành cho Hoàng đế đặt ở đầu bàn, trên một bục cao. Trước mặt mọi người là một bản dịch Tuyên cáo Potsdam của phe Đồng Minh, một bản tổng lược về lập trường của Suzuki Togo và Yonai liên quan đến tuyên cáo ấy, cùng với một bản tổng lược lập trường đối lập của phe quân sự Anami- Umezu Toyoda.
Đúng 23 giờ 50, Nhật hoàng Hiro Hito vào phòng họp, theo sau là tướng Shigeru Hasunuma, Tuỳ viên quân sự. Mọi người đứng dậy, gập mình bái kính.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Bá tước Đô đốc Suzuki, Thủ tướng chính phủ khai mạc buổi họp và ra lệnh cho Đổng lí văn phòng đọc Tuyên cáo Potsdam. Sau đó Suzuki nói:
– Kính bẩm Hoàng thượng, hôm nay chúng thần đã họp hai lần để bàn về tuyên cáo của Đồng Minh. Chúng thần đã nhìn thấy đầy đủ các khía cạnh của vấn đề, nhưng bầy tôi của Hoàng thượng không đi đến một kết luận dứt khoát. Vấn đề không thể trì hoãn được, cho nên thần xin phép được tiếp tục cuộc thảo luận nơi đây, trước sự hiện diện của Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng cho phép các bầy tôi của Hoàng thượng được trình bày ý kiến.
Đoạn Thủ tướng mời Togo, Bộ trưởng Ngoại giao nói trước. Ông này nói:
– Thực là nhục nhã và đau đớn vô cùng cho Nhật Bản phải chấp nhận các điều khoản của Potsdam. Nhưng tình hình bắt buộc ta phải làm như thế.
Ông ta kể ra những khó khăn của Nhật đang gặp phải, mà yếu tố nặng nề nhất là việc Liên Xô tuyên chiến và tiến quân vào Mãn Châu.
Ông ta tiếp:
– Vì những sự kiện nêu trên, thần xin đề nghị chúng ta hãy chấp nhận Tuyên cáo Potsdam. Nếu chúng ta đặt thêm nhiều điều kiện, phe Đồng Minh sẽ bác tất cả và dân chúng phải chịu thêm bao đau khổ nữa. Vì vậy, theo ý thần, chỉ thêm một đòi hỏi, đó là “sự an toàn của Hoàng gia và sự giữ vững đế chế”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Đến phiên Đô đốc Yonai. Ông này không nói dài dòng: “Thần đồng ý với phát biểu của Bộ trưởng ngoại giao”.
Khi Yonai ngồi xuống thì Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Anami đứng bật dậy: “Thần hoàn toàn chống lại ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao. Quân đội không chấp nhận đầu hàng. Thần tin rằng chúng ta có thể đẩy lùi quân địch, giáng cho chúng những đòn chí tử. Và bất cứ người Nhật nào cũng muốn bảo vệ Tổ quốc, mái nhà của họ, đến cùng. Vạn bất đắc dĩ, nếu địch quân đổ bộ thêm nhiều lần nữa và chúng ta không còn khả năng đẩy lùi chúng, thì chúng ta, tất cả, sẽ chết như một bông hoa đẹp đến thời tàn héo, để lại cho thế giới một hình ảnh hào hùng, đầy thi vị của một nước Nhật anh hùng, cao đẹp. Thế giới sẽ thấy tấm gương của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục”.
Ý kiến của Tướng Anami được lấy ra từ quan niệm sống của võ sĩ đạo. Cái sống và cái chết chỉ là hai mặt của một vấn đề dựa trên thuyết luân hồi, cái này là sự tiếp nối cái kia.
Đoạn ông ta tiếp:
– Còn nếu chúng ta muốn “hoà”, thì hãy tìm một hoà bình trong danh dự. Thần đồng ý rằng chúng ta phải nhấn mạnh điều kiện về sự bảo toàn Hoàng gia. Nhưng cũng cần phải đòi cho quân đội ta được tự giải giới, không có sự chiếm đóng của quân đội địch ở Nhật Bản, và tất cả các phạm nhân chiến tranh sẽ do chính phủ Nhật xét xử. Đó là những điều cốt yếu trước hết đối với chúng ta trong việc tìm kiếm hoà bình.
Tổng Tham mưu trưởng, tướng Umezu tiếp lời thượng cấp của mình:
– Quân đội hoàn toàn tin tưởng ở khả năng của họ để đẩy lùi mọi cuộc đổ bộ. Nếu chúng ta chấp nhận đầu hàng, tức là chúng ta phỉ nhổ lên hương hồn hàng triệu chiến sĩ đã xả thân vì Tổ quốc. Bản thân thần không chống lại sự mưu hoà nhưng đề nghị nên theo 4 điều kiện của bóng quân Bộ trưởng Quốc phòng.
Đến phiên chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hiranuma, một ông già khó tính. Ông ta nói:
– Trình tâu Hoàng thượng, thần xin phép được hỏi một vài câu: Thưa Ngoại trưởng, có phải Liên Xô tuyên chiến với chúng ta rồi không?
– Phải.
– Họ viện lí do gì?
– Họ nói rằng chúng ta hiếu chiến, đã bác bỏ Tuyên cáo Potsdam.
– Vậy chính phủ có bác bỏ không?
– Đâu có Chính phủ chưa trả lời với các cường quốc. Chỉ có báo chí viết bài xã luận, thế thôi.
Đoạn ông ta quay về phía quân sự:
– Hải quân và Lục quân có hoàn toàn tin tưởng rằng mình có đủ khả năng đẩy lùi địch không?
Umezu đáp:
– Bộ Tổng Tham mưu quân lực Hoàng gia sẽ có mọi cố gắng để làm việc này.
– Quý vị có thể làm hơn những gì quý vị đang làm không?
– Thưa ngài, chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức mình.
– Thôi đủ rồi, cái tốt nhất của các ông vẫn không đủ để xoay ngược tình thế.
Phía quân nhân yên lặng, nặng nề.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Thủ tướng Suzuki, sau hai giờ tranh luận, đứng dậy tiến về hướng Nhật hoàng:
– Tâu Hoàng thượng, chúng thần dã nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh và không đi đến một sự nhất trí nào cả. Đây là một trường hợp chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nước Nhật. Vả lại, chúng ta đứng trước một tình huống quá đặc biệt. Vậy thần xin được phép thỉnh ý của Hoàng thượng: nước Nhật có chấp nhận Tuyên cáo Potsdam hay đòi hỏi những điều kiện mà vị Bộ trưởng Quốc phòng đã đưa ra?
Nhật hoàng Hiro Hito mời Thủ tướng ngồi xuống và đứng dậy nói:
– Trẫm đã suy nghĩ rất nhiều về tình hình hiện tại, trước ánh sáng của các sự kiện xảy ra ngay trong nước và ở nước ngoài. Từ đó, Trẫm đã đi đến một kết luận: Tiếp tục chiến tranh chỉ làm tăng thêm nỗi khổ đau và có thể là sự huỷ diệt của dân tộc Nhật.
Trẫm không chịu nổi khi thấy thêm đau khổ kéo dài. Vậy chấm dứt chiến tranh ngay là đường lối duy nhất để chấm dứt khổ đau cho thần dân Nhật và vãn hồi hoà bình trên thế giới.
Ngưng một lát, ông lột kính ra, lấy găng tay trắng lau mắt kính cận thị, mắt nhìn thẳng về phía xa. Mọi người trong phòng đều khóc, nhiều tiếng nấc được nghe thấy. Đoạn ông nói tiếp:
– Trẫm cũng rất khổ tâm khi thấy hàng trăm ngàn quân nhân lục quân và hải quân đã vì Trẫm mà bỏ thây nơi chiến địa xa xôi không ai chôn cất. Trẫm cũng khổ tâm khi thấy hàng triệu thần dân trắng tay vì bom và hoả hoạn. Tâm hồn trẫm không yên khi thấy những binh sĩ can đảm và trung thành lại bị tước vũ khí. Trẫm cũng đau khổ vô cùng khi nghĩ rằng nhiều thần dân đã từng tận tâm phục vụ cho trẫm rồi bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh. Nhung, đã đến lúc Chúng ta hãy chấp nhận những gì khó chấp nhận được.
Trẫm đã lấy được sức mạnh để quyết định theo đường của tiên đế Minh Trị vào thời Ba cường quốc can thiệp vào xứ ta khi ta đang yếu().
Vậy nay Trẫm ứa lệ mà đề nghị các khanh hãy chấp nhận kế hoạch của Bộ trưởng Ngoại giao.
Sau khi Nhật hoàng rời phòng họp, Thủ tướng Suzuki nói: “Thiên Hoàng đã quyết định”. Đó là lời kết thúc hội nghị.
3 giờ sáng ngày 10-8, Nội các lại nhóm họp để thảo luận về quyết định của Hội đồng Quốc phòng tối cao tại hội nghị Đế chế. Kết quả là Nội các đã chấp nhận quyết định đó, tức là chấp nhận đầu hàng chỉ với một điều kiện là giữ nguyên chính thể và địa vị của Hoàng đế Nhật. Theo tinh thần đó, Ngoại trưởng Togo lập tức gửi tới các cường quốc Đồng Minh bức công hàm đã nói ở phần trên.
Tổng hành dinh quân đội Nhật ở Ichigaya ngày 10-8
Một số đông tướng lãnh và sĩ quan của Bộ quốc phòng tập trung trong một hầm ngầm đợi Tướng Anami đến. Lúc 9 giờ 30, Đại tướng Anami có hai viên tướng khác tháp tùng chui qua địa đạo vào căn hầm. Leo lên một bục sàn cao hướng về các quân nhân đang đợi, tướng Anami nói:
– Đêm qua, dưới sự chứng giám của Thiên Hoàng, Hội đồng Quốc phòng tối cao đã đi đến quyết định chấp nhận Tuyên cáo Potsdam.
Nhiều tiếng “không!”, “không!” vang lên. Anami kêu gọi yên lặng và nói tiếp:
– Tôi không biết tạ lỗi cùng quí vị sĩ quan như thế nào cho phải, nhưng tôi không thành công trong việc thuyết phục mọi người theo quan điểm quân đội.
Giờ đây, sau khi Thiên Hoàng đã quyết định, chúng ta phải bỏ qua một bên những cảm nghĩ riêng tư. Và quí vị cũng khuyên binh sĩ thuộc quyền nên làm như thế.
Một Thiếu tá la lên: “Vậy chứ nhiệm vụ hàng đầu của một võ sĩ đạo là bảo vệ đất nước, giờ đây liệng nó vào xó nào?”
Thông thường thì tướng Anami rất điềm đạm, còn hôm nay, ông gắt gỏng. Cầm cây gậy chỉ huy chĩa thẳng vào viên Thiếu tá kia, ông nói:
– Nếu ai không tuân lệnh tôi, người ấy hãy chém đôi người tôi đã
Nói xong, ông ta quay về Bộ Quốc phòng, để lại đám sĩ quan vẫn còn tiếp tục tranh cãi.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Lát sau, Trung tá Masao Inaba, giữ chúc phó phòng trong Cục Quân vụ, một sĩ quan được tướng Anami tín nhiệm, đến gặp ông và trình bày:
– Dù chúng ta quyết định thế nào đi nữa, cũng phải duy trì kỷ luật và tinh thần chiến đấu trong quân đội cho đến cùng, nhất là đối với đạo quân Quan Đông hiện đang chống cuộc tấn công của quân Nga ở Mãn Châu. Tôi xin đề nghị tướng quân ra thông cáo cho mọi mặt trận giữ vững vị trí, tay súng, cho đến khi có lệnh mới.
Tướng Anami không đắn đo lâu:
– Vậy Trung tá hãy viết đi, rồi tôi sẽ kí.
Khoảng 2 giờ chiều, Trung tá Inaba hoàn tất văn bản thông cáo “Huấn lệnh gửi toàn quân”, chuyển lên các thượng cấp của anh ta ở Bộ rồi đệ trình lên Bộ trưởng phê chuẩn lần cuối cùng. Nhưng lúc đó tướng Anami lại rời Bộ đi công tác vắng, do đó không thể biết đến lúc nào thì thông cáo mới được phê chuẩn. Trong khi chờ đợi, có hai người bạn thân của Inaba là Trung tá Takeshita (em rể Anami) và Trung tá Oyadoman đến gặp anh ta tại phòng làm việc. Sau một hồi bàn bạc, ba sĩ quan trẻ này đã quyết định cho công bố ngay bản thông cáo để tranh thủ thời gian, không cần chờ Bộ tướng phê chuẩn chính thức, vì tướng Anami đã đồng ý “về nguyên tắc”.

Thế là bản Thông cáo được gửi ngay tới uỷ ban Thông tin của chính phủ với yêu cầu “công bố ngay trên tất cả các báo”.

Cũng chiều hôm đó, được sự uỷ nhiệm của Thủ tướng Suzuki, Chủ tịch uỷ ban Thông tin Hiroshi Shimomura đã hoàn tất một bản thông cáo của chính phủ để giải thích và chuẩn bị tinh thần cho công chúng Nhật chấp nhận việc Nhật Bản hạ vũ khí.
Lúc 16 giờ, đang chuẩn bị để công bố văn bản này, thì ông ta lại nhận được bản thông cáo của Bộ Quốc phòng đứng tên Bộ trưởng Quốc phòng Korechika Anami. Kinh ngạc về lời lẽ của thông cáo này, Shimomura quyết định gọi điện hỏi lại. Vừa may tướng Anami đã trở lại phòng làm việc của ông và tiếp điện thoại Shimomura:
– Tôi vừa đọc thông cáo của Ngài, và tôi cần phải nói rằng thông cáo đó thật kỳ lạ…
Anami cắt ngang:
– Thông cáo nào?
– Thông cáo mà các Ngài vừa ra: “Huấn lệnh gửi toàn quân”.
Anami lặp lại, hình như ông ta ngạc nhiên:
– “Huấn lệnh gửi toàn quân”? Ngài nhận được nó khi nào?
– Vừa mới đây!
Anami im lặng một lúc. Bỗng có người ở phía sau Anami nói với ông ta điều gì đó mà Shimomura chỉ nghe được loáng thoáng. Rồi ông ta nói lại với Shimomura:
– À! Ngài nói về cái đó phải không? Tốt, tôi hiểu rồi. Vâng, hãy cố tìm cách để công bố nó. Chắc chắn là phải công bố.
Thoạt đầu Shimomura phản đối. Nhưng chợt nhận ra rằng sở dĩ Anami cho công bố bản thông cáo này chính là do sức ép của đám sĩ quan trẻ đối với thủ trưởng của họ, Shimomura liền đổi ý.
Đắn đo ít phút, ông ra lệnh cho nhân viên của mình công bố cùng một lúc hai bản thông cáo mà lời lẽ khác nhau rất xa.
Bản thông cáo của chính phủ (do Shứnomura soạn thảo) viết:
“ Phải thừa nhận một sự thật là giờ đây tình thế xấu nhất đã đến. Chính phủ hiện đang tận dụng những nỗ lục cuối cùng để bảo vệ bờ cõi nước nhà, để gìn giữ chính thể quốc gia và bảo tồn danh dự của dân tộc. Do đó, dân chúng cần phải vươn lên cho kịp với hoàn cảnh, khắc phục khó khăn hiện tại để bảo tồn bản chất dân tộc trong đế quốc của mình.
Còn thông cáo của Bộ Quốc phòng, tức “Huấn lệnh gửi toàn quân” lại khẳng định: “Chúng ta nhất quyết chiến đấu đến cùng, cho dù có phải nhai cỏ, ăn đất và gối đất nằm sương. Chúng ta tin tưởng rằng có cuộc sống ở trong cái chết. Đó là tinh thần của Nanko vĩ đại người đã chết bảy lần và bảy lần sống lại để phụng sự quốc gia, hoặc là tinh thần của Tokimune, người đã bất khuất kiên cường đập tan quân Mông Cổ man rợ. Rõ ràng Thông cáo này là một trong những nguyên nhân khiến cho quân Nhật tiếp tục kháng cự sau khi chính phủ của họ đã tuyên bố xin đầu hàng, và ngay cả sau khi Nhật hoàng đã chính thức ban bố chỉ dụ đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Mặc dù có thông cáo của Tokyo kêu gọi quân Nhật chiến đấu đến cùng, nhưng chẳng có huấn lệnh nào cứu vãn nổi tình hình.
Ngày 11-8, Tập đoàn quân Cờ đỏ I thuộc phương diện quân Viễn Đông I của Liên Xô chiếm Mục Tăng và Lê Thụ Trấn.
Gọng kìm của Tập đoàn quân Cờ đỏ I đã xiết chặt các cửa ngõ của Mẫu Đơn Giang. Và sau khi bao vây các lô cốt kiên cố, Tập đoàn quân 35 của 11 tướng Nikanor Zakhvataev đã chiếm khu phòng ngự mạnh Hổ Đầu, rồi tiến về Mật Sơn.
Ngày 13-8, trước sức tiến của Tập đoàn quân số 5, người Nhật co cụm về các thành phố hòng cố thủ để kéo dài cuộc chiến. Đoán được ý định của Nhật, nguyên soái Meretskov quyết định đưa quân vòng qua Mẫu Đơn Giang từ phía Nam và bằng một mũi hiểm đánh thốc vào khu giáp ranh giữa hai Tập đoàn quân 5 và 3 của Nhật. Lợi dụng chỗ yếu này, quân Liên Xô qua được và thẳng tiến vào Cát Lâm.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Ngày 14-8, Phương diện quân Viễn Đông I đã tiến sâu vào Mãn Châu độ 150 km, chọc thủng tuyến phòng ngự biên giới, chiếm giữ 7 vùng phòng thủ mạnh của địch. Người Nhật không thể tập trung nổi quân của tuyến phòng thủ thứ hai. Giờ đây mũi tiến của Hồng quân Liên Xô trong bước kế tiếp là thành phố Mẫu Đơn Giang.
Theo ý định của Bộ Tổng Tư lệnh tối cao Liên Xô trong chiến dịch Mãn Châu thì phương diện quân Viễn Đông II chỉ đóng vai trò yểm trợ.
Có trong tay 3 Tập đoàn quân và 1 quân đoàn độc lập, Đại tướng Tư lệnh phương diện quân Maxim Purkaev quyết định chuẩn bị đánh vào Giai Mộc Tư và Cáp Nhĩ Tân (sử dụng Tập đoàn quân số 15 của Tướng Stepan Mamonov).
Một mũi đánh thứ hai cũng được chuẩn bị, sẽ đánh vào Tề Tề Cáp Nhĩ (giao cho Tập đoàn quân Cờ đỏ 2 của Tướng Terekhin).

Muốn phát động hai mũi tiến quân này, thì phương diện quân Viễn đông II phải rượt qua hai trở ngại thiên nhiên lớn: sông Amur và sông Usuri. Cả hai đều nước sâu, chảy xiết, đòi hỏi sự hợp tác của Đội tàu sông Amur.

Hồng quân đã vượt sông Amur ngay từ 9-8. Những trận đánh ác liệt xảy ra ở thành phố Phú Tinh và vùng phòng ngự Phú Tinh kéo dài đến ngày 12-8 mới chấm dứt. Rồi từ đó Tập đoàn quân 15 tiến về Giai Mộc Tư, một đầu mối đường sắt quan trọng.

Sau đó tiến dọc hai bên bờ sông Tùng Hoa, quét sạch quân Nhật rồi tiến về Tề Tề Cáp Nhĩ.

Đêm 14-8, lúc 23 giờ (giờ Tokyo), Chính phủ Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện và đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, đài phát thanh Tokyo truyền đi chỉ dụ đầu hàng của Nhật hoàng, do đích thân Hoàng đế Hiro Hito tuyên đọc.

Nhưng ở khắp nơi trên chiến trường Thái Bình Dương và nhất là ở Mãn Châu, các cấp chỉ huy đơn vị không vội vã tuân theo lệnh nhà vua. Riêng đạo quân Quan Đông vẫn tiếp tục chống cự, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Trước tình tình đó, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Liên Xô ra tuyên bố.
“Thông báo của Nhật hoàng ngày 14-8 về sự đầu hàng của Nhật chỉ là sự tuyên bố chung chung về sự đầu hàng vô điều kiện. Các lực lượng vũ trang Nhật Bản chưa có lệnh ngừng các hoạt động quân sự, và chúng vẫn tiếp tục chống cự như trước. Như vậy là các lực lượng vũ trang Nhật Bản chưa thực sự đầu hàng. Chỉ có thể coi các lực lượng vũ trang Nhật Bản đã đầu hàng khi nào Nhật hoàng ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của mình chấm dứt các hoạt động quân sự, hạ vũ khí, và khi mệnh lệnh này được thật sự thi hành. Do những điều đã trình bày ở trên, các lực lượng vũ trang Liên Xô ở Viễn Đông sẽ tiếp tục tấn công quân Nhật”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Nhật Bản đầu hàng
Đoạn cuối của vấn đề “hoà” hay “chiến”
Lúc 7 giờ 30 sáng (giờ Washington) ngày 10-8 trung tâm nghe - bắt sóng điện của Hoa kỳ đã nhận được bức điện của Togo. Tổng thống Mỹ Truman cho mời Chủ tịch hội đồng Tham mưu trưởng liên quân là Đô đốc Leahy, các vị Bộ trưởng Byrnes, Stimson, và Forrestal đến Nhà Trắng xem xét. Câu đầu tiên mà ông hỏi họ là: “Có nên duy trì Nhật hoàng và đế chế hay không?”, vì cố vấn Harry Hopkins, ông Mac Leish và Dean Acheson nhiều lần khuyến cáo ông nên phế bỏ Nhật hoàng.
Nhưng hôm nay 3 trong 4 vị có mặt tại phòng họp cho ý kiến là nên duy trì vua Nhật.
Theo Stimson: việc duy trì ông này là một vấn đề thực dụng. Ông ta sẽ giúp Đồng Minh bằng cách ra lệnh cho quân Nhật đóng khắp nơi ở Á Châu và Thái Bình Dương ra đầu hàng, tránh cho Đồng Minh những thảm cảnh như đã xảy ra ở Iwo Jima và Okinawa.
Đô đốc Leahy nói ông không có tí gì cảm tình với ông vua này nhưng cũng đồng ý với Stimson. Vua Nhật cần cho Hoa Kỳ. Bộ trưởng Forrestal cho rằng Mỹ nên trả lời như thế nào đó để làm yên lòng người Nhật, tránh để họ làm bậy bạ khi cùng đường. Đồng thời cũng đề nghị bãi bỏ những cuộc oanh tạc.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Tổng thống ra lệnh cho Bộ trưởng ngoại giao Byrnes thảo một công điện trả lời, đợi khi nào nhận được thư chính thức của chính phủ Nhật, sẽ cho công bố.
12 giờ trưa hôm ấy, sứ quán Thuỵ Sĩ làm trung gian trao cho Mỹ bức công hàm chính thức của Nhật.
Truman ra lệnh gửi bản trả lời cho Nhật đến các nước Đồng Minh: Anh, Trung Hoa và Liên Xô.
Bản trả lời được đài phát thanh San Francisco truyền đi và phía Nhật bắt được ngay sau đó. Bản văn của người Mỹ có đoạn viết:
“… Kể từ lúc quân Nhật hạ vũ khí đầu hàng, quyền hành của Nhật hoàng và chính phủ Nhật được đặt dưới quyền giám sát của Bộ Tư lệnh tối cao quân đội Đồng Minh.
Nhật hoàng được yêu cầu chuẩn y cho chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nhật Bản thi hành mọi biện pháp để cho các điều khoản của Tuyên cáo Potsdam trở thành hiện thực, đồng thời Nhật hoàng cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang Nhật ở khắp mọi chiến trường chấm dứt các hành động chiến sự và nộp vũ khí.

Chế độ chính trị sau này của nước Nhật sẽ do nhân dân Nhật tự do lựa chọn.
Quân đội Đồng Minh chiếm đóng nước Nhật cho đến khi nào những mục tiêu nêu trong Tuyên cáo Potsdam được hoàn tất”.


Còn về bom “A” thì hai trái đã đến Tinian, dự định đánh vào Nhật ngày 13 và 16.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
51,292
Động cơ
1,075,866 Mã lực
Tokyo chia rẽ
Tại Tokyo, người ta bàn luận rất nhiều về chữ “chế độ chính trị”. Nó có bao gồm đế chế hay không? Hay chỉ nói về chính phủ?
Còn về vế thứ hai: do nhân dân Nhật tự do chọn lựa, thì ở Tokyo người ta xem như đương nhiên mọi người Nhật đều chọn đế chế và duy trì Thiên Hoàng. Nhưng phe cực hữu không hài lòng vì họ cho rằng “Thiên Hoàng là thần, ông ta cai trị do Thiên Mệnh, không ai được quyền chọn Thiên Hoàng cả”.
Riêng tướng Anami đã đến Hoàng cung nhờ Hoàng thân Kido sắp xếp cho ông được bệ kiến Thiên Hoàng, xin Người hãy xét lại lập trường.
Hoàng thân Kido nói:
– Tôi không thể làm vừa lòng Tướng quân được. Ví như tướng quân thuyết phục được Thiên Hoàng thay đổi ý kiến, thì các nước khác nhìn Thiên Hoàng chúng ta ra sao? Họ sẽ cho rằng đúng là một người khùng hoặc không ý chí. Vậy Tướng quân có muốn ngươi nước ngoài khinh khi Thiên Hoàng của chúng ta hay không?
Anami hiểu và rút lui, nhưng vẫn còn quyết tâm kéo dài chiến tranh. Anami đến gặp Thủ tướng và van nài:
– Thưa Thủ tướng, Ngài có thể hoãn tuyên cáo vài ngày không, chỉ có hai ngày thôi!
– Thưa Tướng quân, tôi không biết với hai ngày ấy ông có thể phù phép gì được không. Nhưng tình hình bây giờ tuyệt vọng. Nếu trì hoãn thêm nữa, thì người Nga sẽ đổ bộ lên Hokkaido. Vậy ông muốn nước Nhật bị Nga chiếm hay Mỹ chiếm?
Tướng Anami im lặng rút lui.
Lúc 10 giờ sáng ngày 12-8, một nhóm sĩ quan thuộc Cục quân vụ Bộ quốc phòng, dưới sự hướng dẫn của em rể Bộ trưởng, Trung tá Takeshita, ùa vào văn phòng tướng Anami. Vẻ căng thẳng hiện ra trên mặt của họ:
– Thưa Bộ trưởng, Ngài đã xem qua bản trả lời của chính phủ Hoa Kỳ chưa? Takeshita hỏi.
– Tôi đã xem.
– Vậy Ngài tính sao?
– Nội các sẽ họp chiều nay để bàn về việc ấy.
– Bàn, bàn, bàn! Còn gì mà bàn! Chúng ta không thể để Hoàng đế dưới quyền kiểm soát của Mỹ được.
Tướng Anami đứng dậy, có ý đuổi khéo họ ra và nói:
– Chúng tôi sẽ bàn chiều nay.
Nhóm sĩ quan lui ra nhưng có người nói vọng lại:
– Nếu ngài Bộ trưởng có ý định chấp nhận việc đầu hàng, thì Ngài hãy “Hara Kiri” đi!
Tướng Anami muốn nói gì đó nhưng tự kiềm chế, quay qua nói với sĩ quan tuỳ tùng:
– Anh hãy cho xe ra, chúng ta đi thôi.
Trên xe, tướng Anami trầm ngâm một hồi, rồi nói với sĩ quan tuỳ tùng:
– Họ đã thốt lên một lời hỗn láo! Họ bảo tôi hãy tự sát, thế là quá lắm. Tôi gần 60 tuổi rồi, cái chết đối với tôi quá dễ, họ khỏi cần phải nói.
Sĩ quan tuỳ tùng góp ý:
– Ngài còn nhiều chuyện phải làm nữa chứ. Dù muốn dù không chiến tranh cũng sắp chấm dứt. Ngài có bổn phận lo toan đem hàng triệu anh em chúng ta rải rác khắp Thái Bình Dương về xứ. Xong công việc ấy, Ngài “Hara Kiri” cũng chưa muộn mà.
 

hongsonphan82

Xe buýt
Biển số
OF-302025
Ngày cấp bằng
17/12/13
Số km
730
Động cơ
329,936 Mã lực
Nghĩ là tại chính quyền phát xít Nhật đẩy dân thường đến thảm cảnh này chứ sao cụ. Chính Nhật gây hấn trước bằng vụ tập kích Trân châu cảng mà.
Nhưng cũng chính nhờ chính sách nhân đạo và hợp lý của tướng Mc Athur mà nước Nhật hồi sinh mạnh mẽ sau WW2 và trở lại là cường quốc như bây giờ. Tướng Mỹ Mc Athur đc coi là 1 trong 10 người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Nhật bản.
Nhưng quá khứ đã qua, quan trọng là hiện tại và tương lai thôi.
Mấy thằng trong chính quyền phát xít Nhật đó hiện tại vẫn được dân Nhật đem thờ trang trọng ở đền Yasukuni. Thủ tướng Nhật năm nào chả đến viếng tưởng niệm tôn vinh.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top