Âm nhạc theo định nghĩa chung là tập hợp của âm thanh (phát qua giọng hát hoặc qua nhạc cụ hoặc cả hai) một cách hài hòa, gây cảm xúc/cảm hứng cho con người.
Âm nhạc là một phần của cuộc sống và có tác động rất lớn tới chỉ số EQ (Emotional Quotient/Chỉ số cảm xúc) của một người. Như chúng ta đã biết, có 2 chỉ số EQ và IQ là hai thước đo chỉ số về cảm xúc và trí thông minh của một con người. Khoa học dường như đã kết luận: để trở thành một người thành công thực sự, chúng ta cần đến 80% EQ và 20% của IQ. Nói thế để thấy tầm quan trọng của việc cảm thụ âm nhạc.
Quan điểm cá nhân của em trong việc học đàn nói riêng và cảm thụ âm nhạc nói chung cho bản thân cũng như con cái là rất cần thiết. Ngay từ trong bụng mẹ, trẻ con cũng đã cảm nhận được âm nhạc khi mẹ nghe nhạc. Rồi khi ra đời, nếu ngay từ những ngày đầu tiên được "thấm đẫm" trong bầu không khí của âm nhạc, em tin bọn trẻ cũng sẽ yêu âm nhạc.
Từ yêu âm nhạc đến học cách cảm thụ âm nhạc (qua học nhạc lý, học cách nghe...) và học chơi một loại nhạc cụ nào đó là những bước đi rất tự nhiên của một người "bình thường" không có ý định làm nghề về âm nhạc!

Còn học nhạc cụ gì thì tùy vào khả năng tài chính và ý thích của con.
Nhà em thực hiện đúng như trình tự đã mô tả! Thực ra hai vợ chồng cũng đã có "máu" yêu âm nhạc từ trước

. Thành ra bọn trẻ con tuy theo học những nghề nghiệp khác nhau nhưng rất yêu âm nhạc, đứa nào cũng chơi được piano (dụng cụ cơ bản để học nhạc lý, sáng tác...và chơi...), guitar gỗ. Có đứa thêm guitar bass, đứa guitar rythm (điện tử)...Nôm na, nhà cứ như cái phòng thu, lúc rỗi rãi, chúng nó tập trung lại chơi nhạc cùng nhau vui đáo để!
