Môn đi câu này nghiện hơn mai thúy!
Xưa tuổi thơ em câu đủ loại: tôm, cua, ếch, rô, diếc, trê, chuối. Cầm cần đi kiểu gì cũng có sản phẩm mang về.
Thế rồi đi học ĐH, đi làm làm em quên đi những thú vui đó. Cho đến quãng 2007 - 2009 em đi làm hành chính, có tiền và có nhiều thời gian. Thế là bập vào bộ môn câu lục. Tuần em đi câu trung bình khoảng 3 tối 1 ngày, có hôm câu đến 1-2h sáng mới về. Nhà lúc nào cũng có cá, nhiều thì cho hàng xóm, mang đến cty thêm cho mâm cơm trưa, đến nỗi có hôm em về đến cửa thấy mùi cá nấu là em đã ngan ngán rồi. Một lần buổi sáng CN, một lần buổi tối vợ em dắt con đi xem câu rồi thôi. Em đi câu cứ phải đầy đủ: đèn đóm, ô, ghế, mũ nón, găng tay, ...; quần áo thơm tho - gọn gàng; đồ ăn, đồ uống điểm tâm đầy đủ, ...
Cho đến khi bận đi làm thủy điện ở HG thì ngắt được mạch câu lục. Được cái vợ em cũng dễ tính, chả cằn nhằn gì. Nhiều người trêu là em hay đi công tác, công trình có gái gú bồ bịch gì không, vợ em chỉ làm câu: có thân tự biết lo, có gia đình tự biết mà giữ, thành ra em chả dám ho hoe tí táy tí mẻ gì.
Sau đó đến giờ em vẫn câu, nhưng thi thoảng, chủ yếu câu sông, hồ tự nhiên cho vui, thêm vài môn câu khác ngoài câu lục thì có lure, lăng xê, lưỡi đơn.
Con trường hợp nhà mợ thớt, em nghĩ mợ cứ ủng hộ chồng đi câu đi, thi thoảng đưa con đi cùng, giúp đỡ làm thính, làm mồi, ... Cái môn giời đày này nó sẽ đến ngày tự chán hoặc bận việc quên đi rồi sẽ chán.