- Biển số
- OF-76270
- Ngày cấp bằng
- 25/10/10
- Số km
- 412
- Động cơ
- 427,039 Mã lực
Tôi thế hệ 7x áp chót, cũng chớm già. Và có một sự thật hơi khó nói: tôi không còn biết phải khuyên bọn trẻ chọn ngành học gì nữa. Nghe thì có vẻ bi thảm nhưng nghĩ kỹ, lại là câu chuyện chân thật nhất tôi có.
16 tuổi, tôi vừa đi học vừa làm đủ nghề: đi buôn, áp tải hàng thuê, lái xe taxi… Công việc đơn giản, tay làm hàm nhai, ráo mồ hôi là hết tiền.
Sau đó cố, may mắn đỗ đại học. Bỏ lại vài đam mê dang dở, cầm tấm bằng điện tử viễn thông loại “thôi cũng được”. Rồi học thêm mấy cái bằng đại học và MBA cho đủ bộ.
Ra đời, tôi theo ngành truyền hình, thứ từng nghĩ là “ngon luôn”. Sau này mới biết: không nghèo nhưng cũng chả giàu.
Thế là làm thêm kinh doanh đủ nghề. Có bao nhiêu vốn bỏ hết vào, thêm cả vay mượn. Tự tay đếm từng đồng lời lỗ như người ta đếm nhịp thở.
Hơn 20 năm. Đủ để ngồi xuống, pha trà… và nói những câu nghe có vẻ rất hiểu đời. Cho đến hôm vừa rồi, con bé sinh năm 2008 hỏi: “Bố ơi, giờ con nên thi gì, học ngành gì?”
Tôi im lặng. Không phải vì không biết mà vì chợt nhận ra những gì mình biết đều đã có hạn sử dụng. Ngày xưa người ta nói cứ học giỏi là ổn. Rồi thấy học giỏi vẫn thất nghiệp đầy đường. Chon ngành là ổn, rồi ngành nào cũng có thời, nay huy hoàng mai có thể lụi tàn. Vào đúng chỗ là ổn, rồi ngay cả “chỗ đúng” cũng chật vật. Tất cả… bắt đầu im lặng.
Cái chữ “ổn” của người lớn hóa ra giống một con thuyền giấy. Nhìn thì đẹp đấy nhưng gặp mưa là hỏng luôn.
Giờ khuyên gì? Khuyên học kỹ thuật? Biết đâu vài năm nữa AI nó làm hết. Khuyên ngành kinh doanh? Biết đâu thị trường quay xe không kịp báo trước mà lại vất vả như bố nó. Khuyên phấn đấu vào tập đoàn lớn? Tập đoàn lớn thì cũng đang lo tồn tại.
Mỗi lời khuyên định nói ra… đều kèm theo một dấu hỏi đủ lớn để nuốt chửng chính nó và không dám mở miệng ra.
Sau hơn 20 năm đi làm, tôi đạt được một thành tựu khá đặc biệt là: Không còn dám khuyên con mình nên học ngành gì. Nhưng có một thứ tôi vẫn dám nói: Không phải nên thành công thế nào, cũng không phải nên chọn đúng ra sao mà là nên trở thành kiểu: người biết học lại, người không ngại làm lại và người sai mà không hỏng.
Và môn học quan trọng nhất là học làm người.
Nghe đơn giản đến mức hơi thất vọng rằng sau từng ấy năm, bao nhiêu chức danh, bao nhiêu trải nghiệm, cuối cùng lại giống một câu treo ở cửa quán cà phê. Nhưng đáng tiếc là… nó lại rất đúng.
Tôi từng nghĩ đời là một con đường thẳng: chọn đúng, đi đều, cuối đường sẽ có phần thưởng nhưng giờ mới hiểu, đời giống một mê cung hơn. Chọn đi đường nào cũng có thể sai.
Nếu con tôi hỏi lại, tôi sẽ nói: “Bố không biết con nên học ngành gì nhưng bố chỉ có thể biết con nên là người như thế nào. Hãy cứ đi, sai thì sửa, ngã thì đứng. Đừng đợi đúng hết rồi mới bắt đầu.
Chúc con chọn vào ô may mắn!
16 tuổi, tôi vừa đi học vừa làm đủ nghề: đi buôn, áp tải hàng thuê, lái xe taxi… Công việc đơn giản, tay làm hàm nhai, ráo mồ hôi là hết tiền.
Sau đó cố, may mắn đỗ đại học. Bỏ lại vài đam mê dang dở, cầm tấm bằng điện tử viễn thông loại “thôi cũng được”. Rồi học thêm mấy cái bằng đại học và MBA cho đủ bộ.
Ra đời, tôi theo ngành truyền hình, thứ từng nghĩ là “ngon luôn”. Sau này mới biết: không nghèo nhưng cũng chả giàu.
Thế là làm thêm kinh doanh đủ nghề. Có bao nhiêu vốn bỏ hết vào, thêm cả vay mượn. Tự tay đếm từng đồng lời lỗ như người ta đếm nhịp thở.
Hơn 20 năm. Đủ để ngồi xuống, pha trà… và nói những câu nghe có vẻ rất hiểu đời. Cho đến hôm vừa rồi, con bé sinh năm 2008 hỏi: “Bố ơi, giờ con nên thi gì, học ngành gì?”
Tôi im lặng. Không phải vì không biết mà vì chợt nhận ra những gì mình biết đều đã có hạn sử dụng. Ngày xưa người ta nói cứ học giỏi là ổn. Rồi thấy học giỏi vẫn thất nghiệp đầy đường. Chon ngành là ổn, rồi ngành nào cũng có thời, nay huy hoàng mai có thể lụi tàn. Vào đúng chỗ là ổn, rồi ngay cả “chỗ đúng” cũng chật vật. Tất cả… bắt đầu im lặng.
Cái chữ “ổn” của người lớn hóa ra giống một con thuyền giấy. Nhìn thì đẹp đấy nhưng gặp mưa là hỏng luôn.
Giờ khuyên gì? Khuyên học kỹ thuật? Biết đâu vài năm nữa AI nó làm hết. Khuyên ngành kinh doanh? Biết đâu thị trường quay xe không kịp báo trước mà lại vất vả như bố nó. Khuyên phấn đấu vào tập đoàn lớn? Tập đoàn lớn thì cũng đang lo tồn tại.
Mỗi lời khuyên định nói ra… đều kèm theo một dấu hỏi đủ lớn để nuốt chửng chính nó và không dám mở miệng ra.
Sau hơn 20 năm đi làm, tôi đạt được một thành tựu khá đặc biệt là: Không còn dám khuyên con mình nên học ngành gì. Nhưng có một thứ tôi vẫn dám nói: Không phải nên thành công thế nào, cũng không phải nên chọn đúng ra sao mà là nên trở thành kiểu: người biết học lại, người không ngại làm lại và người sai mà không hỏng.
Và môn học quan trọng nhất là học làm người.
Nghe đơn giản đến mức hơi thất vọng rằng sau từng ấy năm, bao nhiêu chức danh, bao nhiêu trải nghiệm, cuối cùng lại giống một câu treo ở cửa quán cà phê. Nhưng đáng tiếc là… nó lại rất đúng.
Tôi từng nghĩ đời là một con đường thẳng: chọn đúng, đi đều, cuối đường sẽ có phần thưởng nhưng giờ mới hiểu, đời giống một mê cung hơn. Chọn đi đường nào cũng có thể sai.
Nếu con tôi hỏi lại, tôi sẽ nói: “Bố không biết con nên học ngành gì nhưng bố chỉ có thể biết con nên là người như thế nào. Hãy cứ đi, sai thì sửa, ngã thì đứng. Đừng đợi đúng hết rồi mới bắt đầu.
Chúc con chọn vào ô may mắn!

.
