Kinh nghiệm của em thì người đầu trò phải rất nhiệt tình, được mọi người tôn trọng. Mỗi lần tổ chức bạn bè, em nhắn riêng rủ từng người, người bận, người đi tùy lúc, nhưng vẫn là đông đủ nhất so với những khi các bạn khác tổ chức. Bạn bè có việc cưới xin, ma chay, cứ rủ là mình đi, kể cả những người ko đến đám cưới mình.
Bố em là trưởng chi, chi nhà em gần 200 năm. Bất kể có việc gì, bố em đều đi. Đến cả con cháu của chị của 1 cụ của nhà em có làm giỗ mà mời, bố em cũng đi. Năm nào, bố em cũng đi một lượt chúc Tết. Bên họ ngoại của bố em, mấy năm nay ko ai qua nhà em, mấy năm trước cũng chỉ 2-3 người sang, nhưng bố em năm nào cũng qua.
Bên nhà bác trưởng họ có 2 anh em, gia phả họ lưu giữ được tầm 400 năm, 2 anh em phải chia nhau ra đi mới xuể. Cả chúc Tết lẫn hiếu hỉ trong năm cũng phải phân công nhau phụ trách.
Người đầu trò muốn duy trì đươc thì tốn công tốn sức lắm.
Đến đời em chắc khó, thế hệ cô dì chú bác thì em nhớ hết, chứ anh em cùng thế hệ, một số người giờ có gặp ngoài đường em cũng ko nhận ra. Nhưng cũng phấn đấu dần duy trì được anh em nội tộc.