Phải có tỷ lệ cân đối giữa văn phòng & nhà ở tại các khu đô thị. Không được dồn dân đến nơi toàn là ở, cũng không tách rời toàn bộ nơi nào đó toàn văn phòng (trừ nơi sản xuất có ô nhiễm môi trường).
Việc quy hoạch khu vực tập trung dân cư – như các dự án chung cư cao tầng – cần đi đôi với việc bố trí các hoạt động kinh tế phù hợp, trong đó có không gian văn phòng làm việc. Lẽ thường, người quản lý nhà nước phải tính đến yếu tố cân đối giữa "nơi ở" và "nơi làm việc" để giảm thiểu áp lực giao thông, tiết kiệm thời gian đi lại, và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận việc làm ngay tại nơi sinh sống.
Nếu một khu dân cư chỉ đơn thuần là nơi ở, mà thiếu không gian cho hoạt động kinh tế như văn phòng, cửa hàng dịch vụ, hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì khu vực đó dễ trở nên “ngủ ban ngày, sống ban đêm”, gây lãng phí tài nguyên hạ tầng và không phát huy được động lực tăng trưởng địa phương. Việc đưa văn phòng vào trong hoặc gần các khu chung cư không chỉ giúp tạo việc làm tại chỗ, mà còn góp phần hình thành các hệ sinh thái đô thị đa chức năng – là xu hướng chủ đạo của các đô thị thông minh và phát triển bền vững trên thế giới.
Vì vậy nên có khi trong 1 tòa nhà thì có 20% số tầng là để làm văn phòng. Nhưng quá trình quản lý lỏng lẻo tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dùng luôn diện tích văn phòng đó làm "căn hộ" 50 năm, người mua ở thì chỉ cần giá thấp hơn là chấp nhận luôn.
Vậy nên mới có tình trạng như cụ nói.