Sai lầm tiếp theo mà nhiều người (trong đó có em) thường mắc phải là giao dịch theo cảm tính, vì sợ bị bỏ lỡ cơ hội (FOMO).
Trước hết, em nói một ví dụ đơn giản nhất về giao dịch theo xu hướng – chính là từ thị trường vàng gần đây.
Mấy anh em quen trade gold đều nhận định rằng: khi giá vàng thế giới vượt mốc 4.114, vàng sẽ có một nhịp hồi kéo dài đến hết thứ Tư, có thể đạt đỉnh ngắn hạn khoảng 4.195. Tại vùng này, khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm; nếu vượt 4.220 thì nhịp hồi có thể mở rộng lên vùng 4.250.
Dựa vào kịch bản đó, từ đầu tuần (thứ Hai) đến nay, em chỉ thực hiện duy nhất một lệnh Buy tại 4.105 và chốt lời ở 4.165. Từ tối thứ Năm cho đến bây giờ, em chỉ mở các lệnh Sell – và cho đến hiện tại, chưa có lệnh nào phải cắt lỗ.
Với gold, khi có chỉ báo rõ ràng về vùng giá và xu hướng, thì việc đánh lên hay đánh xuống đều có cơ hội sinh lời.
Tuy nhiên, khi thị trường chỉ vận động theo một xu hướng duy nhất, việc “cản tàu” – tức là đi ngược xu hướng – là điều rất nguy hiểm, đặc biệt với người chưa nhiều kinh nghiệm như em.
Câu chuyện này nhìn thì tưởng chỉ đúng với gold, nhưng thực ra nó giống hệt như ở
thị trường chứng khoán.
Khác ở chỗ: vàng chỉ có
một mã – một xu hướng chủ đạo, còn chứng khoán thì lại có
hàng trăm mã, mỗi mã một kiểu vận động; người mới nhìn vào rất dễ bị nhiễu, bị phân tâm và… bị FOMO lúc nào không hay.
Trên thị trường chứng khoán, việc xác định xu hướng chung của thị trường chỉ là bước đầu.
Quan trọng hơn là phải nhận diện được xu hướng riêng của từng cổ phiếu mình muốn nắm giữ.
Bởi vì có những thời điểm, thị trường chung đang tăng, nhưng cổ phiếu bạn cầm lại không tăng.
Và ngược lại, thị trường chung chỉnh nhẹ, nhưng nhiều mã mạnh vẫn giữ trend và đi lên đều đặn.
Đây là điểm khiến chứng khoán khó hơn vàng:
- Gold chỉ có “đánh lên hoặc đánh xuống”.
- Còn chứng khoán thì có mã chạy trước, mã đi ngang, mã đi sau, mã gãy trend, mã lừa tăng rồi xả, và cũng có mã tăng rất đẹp nhưng bạn lại không đủ kiên nhẫn để giữ.
Thế nên nếu chỉ giao dịch bằng cảm tính, hoặc sợ bị bỏ lỡ cơ hội như kiểu “thấy người ta mua là mình cũng nhảy vào”, thì rất dễ rơi vào vòng xoáy:
mua đỉnh – bán đáy – đổi mã liên tục – tài khoản càng lúc càng nát.
Trong khi thực tế lại rất đơn giản:
Chỉ cần bạn xác định đúng trend của thị trường và trend của cổ phiếu — rồi kiên nhẫn bám theo — thì lợi nhuận sẽ tự động đến.
Còn đi ngược xu hướng thì… dù bạn có giỏi đến đâu, thị trường cũng “vả” cho tỉnh lại.
Nói cách khác:
Chứng khoán là nơi thưởng cho người đi đúng xu hướng, và trừng phạt những ai giao dịch bằng cảm xúc.
Một số nghịch lý trên thị trường hiện nay thực sự khiến nhà đầu tư dễ… loạn nhịp nếu không đủ bản lĩnh:
Trước đây, chỉ cần nhìn là biết:
- Tỷ giá tăng → thị trường chứng khoán giảm.
- Vàng tăng → dòng tiền rút khỏi chứng khoán.
Nhưng
năm nay lại là câu chuyện hoàn toàn khác:
Tỷ giá tăng, vàng tăng… mà chứng khoán
cũng tăng.
Cả ba thứ kéo nhau đi lên, như thể mỗi thứ sống một vũ trụ riêng.
Chưa hết, có thời điểm
Dow Jones tăng 1.000 điểm, cả thị trường Việt Nam hô hào chờ VNI bứt phá theo.
Nhưng đến khi
Dow giảm mạnh, chúng ta… giả vờ như không quen biết, không thèm tham chiếu.
Kiểu “đang vui, đừng nhắc chuyện buồn”.
Rồi đến
vàng, nghịch lý kinh điển:
- Vàng thế giới giảm, vàng Việt Nam tăng, ai cũng im lặng như thể đó là điều hiển nhiên.
- Nhưng chỉ cần vàng thế giới tăng mà vàng trong nước đứng im là cả đống thắc mắc xuất hiện:
“Ủa? Sao kỳ vậy ta?”
Thị trường đúng là một nơi thú vị: người ta không quan tâm sự thật, chỉ quan tâm thứ
đúng với mong muốn của họ.
Thấy hợp lý thì im lặng.
Thấy trái ý thì phản ứng.
Và cũng từ những nghịch lý đó, ta càng phải hiểu rằng:
Không có quy luật nào là mãi mãi đúng; chỉ có xu hướng là thứ cần bám và tâm lý là thứ phải kiểm soát.
(Đoạn này em k biết diễn đạt ntn nên ném cho AI nó sửa văn)