Giá nhà đất tăng phi mã. Giá thuê nhà cũng tăng mấy chục %. Sách giáo khoa phổ thông cả triệu đồng 1 bộ học xong 1 năm thì vứt chứ không tái sử dụng được như ngày trước. Ngoài học phí còn đẻ ra đủ thứ khoản thu. Giá cả sinh hoạt cũng tăng đều (cụ nào nói không tăng thì cầm tiền ra chợ hoặc về nhà hỏi vợ)... Khi thu nhập không theo kịp tốc độ lạm phát thì người ta sẽ ngưng sinh thêm vì lo không nổi.
Khi xưa các cụ đời sống khó khăn là khó khăn chung nhưng đất chưa chật người chưa đông ném vào đời hễ cứ có chí phấn đấu là có cơ hội. Sau đến thời bô cấp thì nghèo bình đẳng đẻ được cứ đẻ có gì Nhà nước lo, thôn quê thì thêm người thêm ruộng mà thành thị thì có tem phiếu tối thiểu như con nhà khác. Nhà nước không kham nổi mới hạn chế đẻ chứ nếu để thả mái chưa chắc giờ đã phải lo.
Thời bây giờ chúng nó ngại đẻ vì theo em là mấy nhẽ:
Một là mô hình gia đình ít con đã thành truyền thống mấy đời, thêm con là thêm vất vả cho nên bọn trẻ vốn đã không được rèn về sự ghính vác tranh đấu nghĩ đến lo thân lo cha mẹ ông bà đã ngại huống hồ gia đình con cái.
Hai là an sinh phích lợi kém nên tự đẻ tự lo, mà xã hội thì cứ thẳng tay thu không sót mục nào, từ học phí đến khám chữa bệnh đến cái quyền được cắp đýt đến trường của trẻ con mà còn phải tranh đoạt như cướp cháo thí nom lại càng hãi hùng. Thà lập cmn gia đình trong game ảo thích thì hạnh phích chả thích thì sút đao chơi lại không hơn ư?
Ba là các giá trị cuộc sống ngày càng giở lên theo thói kim tiền bát nháo, hình ảnh gia đình mấy đại đồng đường hay con đông cháu đàn sum vầy hạnh phúc đã giở thành ra lạc hậu cua mề so với hình ảnh giai xinh gái đẹp hàng hiệu lợp kín người tháng nào cũng đi du lịch bốt phây mấy nghìn lai. Bọn trẻ theo đấy mà phấn đấu trong khi Ban tiên dáo toàn đi lo chống bọn pê đê mạng ảo chả lo mà uấn nắn lối sống.