- Biển số
- OF-97440
- Ngày cấp bằng
- 28/5/11
- Số km
- 5,848
- Động cơ
- 470,337 Mã lực
Nhân hôm mợ "phơi" bông cúc vàng cùng cuộc tình nào đó, giữa một ngày Hà Nội âm u, và mưa nhè nhẹ. Em chép tặng lại mợ vài câu:
Biết ơn em, em từ miền gió cát
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Biết ơn em, em từ miền gió cát
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
"Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình.."
![]()
Vẫn như những năm trước, tháng 9 của em bắt đầu bằng "Wake me up when September ends". Không hẳn có gì đặc biệt, nhưng đây là bài hát đã theo em từ những năm cấp 3, khi đọc được cảm nhận của các anh chị lớp trên.
Mở đầu tháng 9, em có một chuyến đi bất ổn. Vấp ngã và ngồi im sau vấp ngã, theo đúng nghĩa đen. Dù đã rất cố gắng, em nghĩ mình vẫn chưa thể trưởng thành. Em sợ buồn, sợ mệt, sợ khổ.
Vốn dĩ mùa thu nên viết về những cánh hoa cúc mong manh, nhưng trong đầu em bây giờ là "Daisy" với một giọng hát ngọt và da diết, viết gì nữa cũng không thể diễn đạt được cảm xúc ấy.
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi.."
![]()