Tưởng là hết hoá ra chưa hết
Chắc vẫn còn khắc khoải đến tận tết...Công Gô, phải không mợ?
Cho anh gọi em bằng em yêu
Như mình đã từng gọi nhau ngày trước
Dù chỉ là lời thì thầm trong tim
Mãi mãi anh không còn nói ra với em được
Có em chăng, trong dòng người ngoài kia xuôi ngược?
Trên con đường anh lang thang tìm lại tuổi xưa
Biết là bao trông ngóng cũng bằng thừa
Phải chăng không gian, thời gian đã là vĩnh viễn?
Sát gần em trong quán cà phê nhỏ
Mà giữa hai ta đã cả một đời
Bên nhau đây sao lòng anh chơi vơi
Biết rằng dù có đi tới tận cuối trời
Hai đường thẳng song song, chẳng thể giao nhau nữa
Trái tim lạnh như viên đá tan thành hai nửa
Nửa ngày xưa và nửa bây giờ
Nửa thực tại và nửa giấc mơ
Lạnh buốt và tan chảy
Anh biết như thế là không phải
Với chúng ta, với anh và với em
Nhưng mỗi khi một mình với bóng đêm
Con tim lại gọi về những tiếng xưa khắc khoải
Dẫu biết rằng ngày xưa đã là mãi mãi
Trái tim vẫn vụng dại khạo khờ
Vẫn muốn dù chỉ trong giấc mơ
Cho anh gọi hai tiếng "em yêu" như ngày xưa từng gọi.