[Funland] Chuyện người già-nàng dâu mẹ chồng

Biển số
OF-75015
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
13,741
Động cơ
638,556 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Phố
Đây là câu chuyện muôn thuở ở mỗi gia đình. Biết cách dàn xếp thì vui vẻ, còn không suốt ngày "tranh luận" nhức hết cả đầu. Em cũng chẳng hy vọng nhận được lời khuyên nào tốt, phù hợp nhưng cũng viết ra để xả stress.
Ông bà nhà em đã ở lứa U90. Ông thì có chút bệnh về xương khớp nên đi lại có khó khăn (nhưng vẫn có thể đẩy xe đi lại trong nhà được), ăn uống thì bình thường, vẫn đọc báo xem TV, tai thì khó nghe. Nói chung bệnh tuổi già chứ ko có bệnh nền gì đáng ngại
Bà thì có bệnh HA, gần đây khám thì BS bảo tim có vấn đề nhưng nói chung vẫn ăn ngủ, tốt. Thậm chí ăn uống có khi còn tốt hơn cả bọn em. Ngoài bệnh HA và bệnh "lo nghĩ" thì chẳng có bệnh gì nghiêm trọng cả. Cách đây 40 năm có ông thầy phán sẽ đi gặp tổ tiên khi qua 40 nhưng hơn 40 năm rồi máy vẫn chạy bình thường
Ông bà có lương hưu (đâu cả hai khoảng 10tr gì đó), có sổ tiết kiệm khoảng hơn 3 tỷ. Nói chung ngoài tiền thuốc cần thiết phải uống định kỳ theo BS (do bà bỏ tiền mua) còn đâu cũng chẳng phải chi gì ngoài chuyện muốn ăn gì,mua gì thì bảo Osin đi mua. Mọi chi phí khác như nhà ở, điện nước, ăn uống trong gia đinh, tiền luong Osin .... đều do nhà em và cô em chi trả. So với các người thân trong gia đình như: em trai gái ruột, họ hàng của ông bà thì có lẽ chẳng ai bằng. Con cháu trưởng thành, có công ăn việc làm, có nhà cửa, tài sản,lo được cho bố mẹ ... Các ông bà em đều nhất trí cho rằng: Chị sướng nhất (vì có hai cô em cũng U80 và gần U80 vẫn hàng ngày đi chợ nẫu cho cả nhà, trợ cấp cho con cháu. Thậm chí làm lễ đén cả mấy trăm trẹo để cầu cho con cái làm ăn thuận lợi ....)
Tuy nhiên đời không chỉ là màu hồng. Bà em ngày xưa làm công nhân, rồi lên quản lý ở nhà máy (mấy chục người thôi) rồi nghỉ hưu. Xưa không có tiền,lo nghĩ tích cóp từng ly từng tý nên nó thành cái tính chi ly, tỉ mỉ, căn cơ đến từng miếng ăn hằng ngày, từng đồng bạc tiêu và không thể thay đổi dù cuộc sống đầy đủ hơn (các anh em trong nhà đã từng than vãn: Ngửa tay xin tiền bà chị còn dễ hơn vay tiền bà chị). Dù con cháu có nói,anh chị em trong nhà góp ý,ông già em cũng cáu vì tính đó nhưng tất cả đều chẳng có giá trị. Ăn không theo ý muốn là có chuyện. Nấu nhiều 1 chút thì kêu lãnh phí ko cần thiết. Ít đi 1 chút lại kêu nấu ít ko đủ ăn. Đồ nhà em mua về để trong tủ lạnh có đủ rau củ quả, thịt cá ... nhưng vẫn cứ chê, cần đồ tươi, ăn thay đổi đỡ nhàm chán. Ông già thích ăn gì nhưng ko vừa ý bà là lập tức có ý kiến đến mức ông phát cáu nhưng vì "nhịn vợ" quá nhiều rồi nên có cáu cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
Đỉnh điểm,Tết mấy năm trước em đưa đi thăm người thân ở Chung cư. Thấy tiện cho việc đi lại trên một mặt bằng nên cũng có ý định chuyển lên CC. Nhân có dịp thuận lợi nên VC em quyết định mua 1 căn CC hơn 100m2 để chuyển ông bà lên ở (nhà trước kia 3 tầng lên xuống cầu thang ngày càng khó). Tưởng lên thì thuận lợi nhưng với tính khí khó chiều, hay xung đột với con cái và Osin nên lại muốn quay về nhà cũ với lý do ở CC buồn không giao tiếp gặp gỡ mọi người (dù bà chưa bao giờ tự đi thang máy lên xuống sân để đi dạo hay giao tiếp dù đã được hướng dẫn và thực hành). Nhưng ko nói trực tiếp với bọn em mà than vãn qua ông để ông truyền đạt (và nhiều điều khác cũng vậy). Tại sao lại ko nói trực tiếp ? Em ko rõ nhưng có lẽ tính bà từ trước tới nay chưa bao giờ tỏ thái độ trực tiếp với người trong nhà mà toàn bắn tin: nói bâng quâ trong bữa ăn, nói qua người khác hoặc để con cháu phải tự đoán nhu cầu để mà đáp ứng. Nhà em (cả hai VC, cô em, osin) đều yêu cầu bà thích ăn gì, mua gì cứ viết ra giấy sẽ được đáp ứng đầy đủ nhưng cũng chỉ 1 -2 lần còn sau mặc kệ. Ngày nào cũng tranh luận với Osin về ăn uống nhiều ít, mặn nhạt, rồi kinh nghiệm trước kia thế nọ thế chai khiến osin nó cũng vặc lại "bà quá đáng quá, sống thế này chẳng ai ở cùng được". Nhà em cứ phải động viên Osin vì cô ấy làm được việc, không đòi hỏi. Nhưng tính bà coi Osin là GV nên phải "im lặng " nghe lời, ko được cãi (thực tế chưa có cô GV nào sau khi rời đi mà có nhận xét vui vẻ về bà,mà toàn bảo khó tính, thậm chí còn cay nghiệt). Vợ em lúc đầu cũng bực vì khó chiều được, sau thì cũng bỏ qua, ông bà thích gì thì phục vụ... Nhưng nhiều lúc cứ nghe mãi "lời ca" than vãn ... nên cũng bực. Mấy hôm trước còn được bà cho rằng ăn nói chợ búa khi tranh luận về việc ăn uống, đi chợ ở nhà
Tính em thì ko hợp ông bà từ bé, có lẽ do ảnh hưởng của những trận roi vọt do mải chơi, bị đuổi khỏi nhà khi trời rét dù lỗi của mình chẳng đến mức nguy hiểm như bọn hàng xóm. Hàng năm em vẫn học lên lớp, đạt HS tiên tiên (hồi đó giỏi hơi khó), rồi vào ĐH, ra trường có công việc đàng hoàng. Vì tính ông bà quá cứng nhắc, nguyên tắc, hay tập hợp con cháu để răn dạy thế này thế kia .... kể cả sau này con cái đã có gia đình, có con. Đâm ra bình thường em ngồi nghe, ko có ý kiến. Nhưng sau này em nói luôn: con từng này tuổi, có gia đình, có công việc không cần ông bà chỉ bảo như cũ được.
Sáng nay em lại thấy cãi nhau với Osin quanh việc đếm còn mấy khúc cá kho ... Em cũng ko muốn làm căng nên chỉ nhắc lại: bà cần ăn gì viết ra để bọn con biết mua về. Bà dù U90 nhưng có lẽ thời gian chăm sóc các cụ (nội ngoại) trước đây có lẽ đếm trên đầu bàn tay được, chưa từng sống chung với mẹ chồng để biết thực chất quan hệ mẹ chồng-nàng dâu nhưng lại hay phán. Nếu bà thích về nhà cũ thì họp gia đình, con sẵn sàng đưa bà về để vui vẻ và CC thì giải tán.
Mệt mỏi quá các cụ ạ. Ra ở riêng thì dễ nhưng phận con cháu ko thể làm thế được.
Chút tâm sự cùng các cụ/mợ
View attachment 6880055
Các cụ càng cao tuổi càng trái tính. Nhà em được cái hai cụ thương con, thương cháu lắm!
 

Trục

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,627
Động cơ
755,066 Mã lực
Nơi ở
Gia tộc họ Đặng
Vâng cụ. Thế là rất may mắn vì ông bà thay đổi được lối sống và con cái có điều kiện lo đầy đủ cho các cụ.
Nhà em thì bố mẹ chồng hơi tiết kiệm, mẹ đẻ em lại quá hoang phí. Không riêng chuyện ăn uống, sinh hoạt mà là nhiều thứ khác nữa. Kiểu nào cũng có mặt tích cực và hạn chế cả.
Em nhớ hồi bé, cỡ vài tuổi, bố mẹ em hai người hai xe đạp, chở hàng đi bán, hàng cồng kềnh và khá khó đi. Ở cái thời đó, nếu không tính toán thì nhà đói ăn ngay. Ông bà không để bọn em thiếu thốn gì bao giờ, đến cơm độn một bữa cũng không phải ăn, chỉ là lối sống của ông bà có tiết kiệm hơn thế hệ bọn em một chút. Giờ là đến thời điểm bọn em tập chung lo cho ông bà, không để ông bà phải lo gì, chỉ có điều mang gì đến ông bà cũng kêu bọn em hoang phí, nhưng bọn em kệ, em bảo thừa thì ông bà đem cho ai đó, nhưng ăn được gì thì ông bà cứ ăn, cứ sống khỏe cho con cháu được nhờ.
 
Biển số
OF-75015
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
13,741
Động cơ
638,556 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Phố
Ở nhà, giờ em chọn đóng vai thiện, gấu cũng thế.
Cần thống nhất quan điểm thì em kéo bà chị cả, cho bà ấy đóng vai ác, phút mốt là yên chuyện ngay.
Em trưởng nam, nên làm căng cũng có cái khó riêng, nhưng chị cả thì giải quyết mấy vụ đó trong phút mốt, vì chị ấy gắt tính. =))
Nhà cụ đủ quân xanh quân đỏ thế thì còn gì bằng =))
 

Hangtuyen

Xe tải
Biển số
OF-580021
Ngày cấp bằng
19/7/18
Số km
413
Động cơ
241,887 Mã lực
Mẹ em năm nay cũng U90 trước cũng là giáo viên cấp 1,nhưng được cái tính thoải mái và buôn với con dâu cả ngày.
Tầm u90 trở ra nhiều cụ trái tính trái nết hơn lúc trẻ,cố lựa thôi cụ ạ,dù sao cũng là bố mẹ mình :)
 

Trục

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,627
Động cơ
755,066 Mã lực
Nơi ở
Gia tộc họ Đặng
Nhà cụ đủ quân xanh quân đỏ thế thì còn gì bằng =))
Nhà em có 4 chị em cơ, môi người một tính.
Hai bà chị thì như hùm như sói, giống em. :))
Có mỗi đứa út là nó hợp với ông bà, nên nó ở phe trung lập. =))
 

Trục

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,627
Động cơ
755,066 Mã lực
Nơi ở
Gia tộc họ Đặng
Các cụ càng cao tuổi càng trái tính. Nhà em được cái hai cụ thương con, thương cháu lắm!
Nhiều lúc em trêu gấu, bảo éo biết thế nào mà Ông bà quý em còn hơn cả anh. Bảo Bà mỗi việc là con dặn vợ con rồi, bà cần gì thì cứ bảo nó đi mua, bà làm câu, nó đang bầu bí, bắt nó đi mua đồ làm gì, mệt nó.
 
Biển số
OF-75015
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
13,741
Động cơ
638,556 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Phố
Mẹ em năm nay cũng U90 trước cũng là giáo viên cấp 1,nhưng được cái tính thoải mái và buôn với con dâu cả ngày.
Tầm u90 trở ra nhiều cụ trái tính trái nết hơn lúc trẻ,cố lựa thôi cụ ạ,dù sao cũng là bố mẹ mình :)
Cụ nhà em toàn xúi con dâu ngủ tiếp đi, dậy sớm là gì :)). Con trai thì cụ sút đít thường xuyên :((
 

Hieumos

Xe container
Biển số
OF-445586
Ngày cấp bằng
16/8/16
Số km
6,264
Động cơ
149,668 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bệnh người già em thấy nhà nào cũng vậy, do tâm lý các cụ xưa khổ quá, giờ không thay đổi được.

Ông bà nhà cụ chủ thớt cũng U90 rồi, cố chịu đựng các cụ thôi ạ. Nhiều khi cũng phải tập thói quen các cụ nói tai trái chui tuột sang tai phải cho đỡ mệt đầu, vâng vâng dạ dạ thôi chứ cãi các cụ làm gì nữa.
 

cuckhoai

Xe tăng
Biển số
OF-461320
Ngày cấp bằng
13/10/16
Số km
1,235
Động cơ
213,381 Mã lực
Đây là câu chuyện muôn thuở ở mỗi gia đình. Biết cách dàn xếp thì vui vẻ, còn không suốt ngày "tranh luận" nhức hết cả đầu. Em cũng chẳng hy vọng nhận được lời khuyên nào tốt, phù hợp nhưng cũng viết ra để xả stress.
Ông bà nhà em đã ở lứa U90. Ông thì có chút bệnh về xương khớp nên đi lại có khó khăn (nhưng vẫn có thể đẩy xe đi lại trong nhà được), ăn uống thì bình thường, vẫn đọc báo xem TV, tai thì khó nghe. Nói chung bệnh tuổi già chứ ko có bệnh nền gì đáng ngại
Bà thì có bệnh HA, gần đây khám thì BS bảo tim có vấn đề nhưng nói chung vẫn ăn ngủ, tốt. Thậm chí ăn uống có khi còn tốt hơn cả bọn em. Ngoài bệnh HA và bệnh "lo nghĩ" thì chẳng có bệnh gì nghiêm trọng cả. Cách đây 40 năm có ông thầy phán sẽ đi gặp tổ tiên khi qua 40 nhưng hơn 40 năm rồi máy vẫn chạy bình thường
Ông bà có lương hưu (đâu cả hai khoảng 10tr gì đó), có sổ tiết kiệm khoảng hơn 3 tỷ. Nói chung ngoài tiền thuốc cần thiết phải uống định kỳ theo BS (do bà bỏ tiền mua) còn đâu cũng chẳng phải chi gì ngoài chuyện muốn ăn gì,mua gì thì bảo Osin đi mua. Mọi chi phí khác như nhà ở, điện nước, ăn uống trong gia đinh, tiền luong Osin .... đều do nhà em và cô em chi trả. So với các người thân trong gia đình như: em trai gái ruột, họ hàng của ông bà thì có lẽ chẳng ai bằng. Con cháu trưởng thành, có công ăn việc làm, có nhà cửa, tài sản,lo được cho bố mẹ ... Các ông bà em đều nhất trí cho rằng: Chị sướng nhất (vì có hai cô em cũng U80 và gần U80 vẫn hàng ngày đi chợ nẫu cho cả nhà, trợ cấp cho con cháu. Thậm chí làm lễ đén cả mấy trăm trẹo để cầu cho con cái làm ăn thuận lợi ....)
Tuy nhiên đời không chỉ là màu hồng. Bà em ngày xưa làm công nhân, rồi lên quản lý ở nhà máy (mấy chục người thôi) rồi nghỉ hưu. Xưa không có tiền,lo nghĩ tích cóp từng ly từng tý nên nó thành cái tính chi ly, tỉ mỉ, căn cơ đến từng miếng ăn hằng ngày, từng đồng bạc tiêu và không thể thay đổi dù cuộc sống đầy đủ hơn (các anh em trong nhà đã từng than vãn: Ngửa tay xin tiền bà chị còn dễ hơn vay tiền bà chị). Dù con cháu có nói,anh chị em trong nhà góp ý,ông già em cũng cáu vì tính đó nhưng tất cả đều chẳng có giá trị. Ăn không theo ý muốn là có chuyện. Nấu nhiều 1 chút thì kêu lãnh phí ko cần thiết. Ít đi 1 chút lại kêu nấu ít ko đủ ăn. Đồ nhà em mua về để trong tủ lạnh có đủ rau củ quả, thịt cá ... nhưng vẫn cứ chê, cần đồ tươi, ăn thay đổi đỡ nhàm chán. Ông già thích ăn gì nhưng ko vừa ý bà là lập tức có ý kiến đến mức ông phát cáu nhưng vì "nhịn vợ" quá nhiều rồi nên có cáu cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
Đỉnh điểm,Tết mấy năm trước em đưa đi thăm người thân ở Chung cư. Thấy tiện cho việc đi lại trên một mặt bằng nên cũng có ý định chuyển lên CC. Nhân có dịp thuận lợi nên VC em quyết định mua 1 căn CC hơn 100m2 để chuyển ông bà lên ở (nhà trước kia 3 tầng lên xuống cầu thang ngày càng khó). Tưởng lên thì thuận lợi nhưng với tính khí khó chiều, hay xung đột với con cái và Osin nên lại muốn quay về nhà cũ với lý do ở CC buồn không giao tiếp gặp gỡ mọi người (dù bà chưa bao giờ tự đi thang máy lên xuống sân để đi dạo hay giao tiếp dù đã được hướng dẫn và thực hành). Nhưng ko nói trực tiếp với bọn em mà than vãn qua ông để ông truyền đạt (và nhiều điều khác cũng vậy). Tại sao lại ko nói trực tiếp ? Em ko rõ nhưng có lẽ tính bà từ trước tới nay chưa bao giờ tỏ thái độ trực tiếp với người trong nhà mà toàn bắn tin: nói bâng quâ trong bữa ăn, nói qua người khác hoặc để con cháu phải tự đoán nhu cầu để mà đáp ứng. Nhà em (cả hai VC, cô em, osin) đều yêu cầu bà thích ăn gì, mua gì cứ viết ra giấy sẽ được đáp ứng đầy đủ nhưng cũng chỉ 1 -2 lần còn sau mặc kệ. Ngày nào cũng tranh luận với Osin về ăn uống nhiều ít, mặn nhạt, rồi kinh nghiệm trước kia thế nọ thế chai khiến osin nó cũng vặc lại "bà quá đáng quá, sống thế này chẳng ai ở cùng được". Nhà em cứ phải động viên Osin vì cô ấy làm được việc, không đòi hỏi. Nhưng tính bà coi Osin là GV nên phải "im lặng " nghe lời, ko được cãi (thực tế chưa có cô GV nào sau khi rời đi mà có nhận xét vui vẻ về bà,mà toàn bảo khó tính, thậm chí còn cay nghiệt). Vợ em lúc đầu cũng bực vì khó chiều được, sau thì cũng bỏ qua, ông bà thích gì thì phục vụ... Nhưng nhiều lúc cứ nghe mãi "lời ca" than vãn ... nên cũng bực. Mấy hôm trước còn được bà cho rằng ăn nói chợ búa khi tranh luận về việc ăn uống, đi chợ ở nhà
Tính em thì ko hợp ông bà từ bé, có lẽ do ảnh hưởng của những trận roi vọt do mải chơi, bị đuổi khỏi nhà khi trời rét dù lỗi của mình chẳng đến mức nguy hiểm như bọn hàng xóm. Hàng năm em vẫn học lên lớp, đạt HS tiên tiên (hồi đó giỏi hơi khó), rồi vào ĐH, ra trường có công việc đàng hoàng. Vì tính ông bà quá cứng nhắc, nguyên tắc, hay tập hợp con cháu để răn dạy thế này thế kia .... kể cả sau này con cái đã có gia đình, có con. Đâm ra bình thường em ngồi nghe, ko có ý kiến. Nhưng sau này em nói luôn: con từng này tuổi, có gia đình, có công việc không cần ông bà chỉ bảo như cũ được.
Sáng nay em lại thấy cãi nhau với Osin quanh việc đếm còn mấy khúc cá kho ... Em cũng ko muốn làm căng nên chỉ nhắc lại: bà cần ăn gì viết ra để bọn con biết mua về. Bà dù U90 nhưng có lẽ thời gian chăm sóc các cụ (nội ngoại) trước đây có lẽ đếm trên đầu bàn tay được, chưa từng sống chung với mẹ chồng để biết thực chất quan hệ mẹ chồng-nàng dâu nhưng lại hay phán. Nếu bà thích về nhà cũ thì họp gia đình, con sẵn sàng đưa bà về để vui vẻ và CC thì giải tán.
Mệt mỏi quá các cụ ạ. Ra ở riêng thì dễ nhưng phận con cháu ko thể làm thế được.
Chút tâm sự cùng các cụ/mợ
View attachment 6880055
Bà nhà cụ U90 thì cụ cũng phải U60 rồi. U90 mà hai cụ vẫn tự chăm nhau được đáng nhẽ ra cụ nên mừng mới phải. Còn các cụ nói gì thì kệ các cụ, ăn uống sinh hoạt thế nào các cụ thấy thoải mái là được. Đừng ép các cụ theo ý mình, cụ thử nhìn lại xem rất có thể các con cụ nó cũng đang nhận xét về cụ như cụ nhận xét về Bà đấy.
 

Moriarty

Xe container
Biển số
OF-84825
Ngày cấp bằng
10/2/11
Số km
5,448
Động cơ
513,288 Mã lực
Đây là câu chuyện muôn thuở ở mỗi gia đình. Biết cách dàn xếp thì vui vẻ, còn không suốt ngày "tranh luận" nhức hết cả đầu. Em cũng chẳng hy vọng nhận được lời khuyên nào tốt, phù hợp nhưng cũng viết ra để xả stress.
Ông bà nhà em đã ở lứa U90. Ông thì có chút bệnh về xương khớp nên đi lại có khó khăn (nhưng vẫn có thể đẩy xe đi lại trong nhà được), ăn uống thì bình thường, vẫn đọc báo xem TV, tai thì khó nghe. Nói chung bệnh tuổi già chứ ko có bệnh nền gì đáng ngại
Bà thì có bệnh HA, gần đây khám thì BS bảo tim có vấn đề nhưng nói chung vẫn ăn ngủ, tốt. Thậm chí ăn uống có khi còn tốt hơn cả bọn em. Ngoài bệnh HA và bệnh "lo nghĩ" thì chẳng có bệnh gì nghiêm trọng cả. Cách đây 40 năm có ông thầy phán sẽ đi gặp tổ tiên khi qua 40 nhưng hơn 40 năm rồi máy vẫn chạy bình thường
Ông bà có lương hưu (đâu cả hai khoảng 10tr gì đó), có sổ tiết kiệm khoảng hơn 3 tỷ. Nói chung ngoài tiền thuốc cần thiết phải uống định kỳ theo BS (do bà bỏ tiền mua) còn đâu cũng chẳng phải chi gì ngoài chuyện muốn ăn gì,mua gì thì bảo Osin đi mua. Mọi chi phí khác như nhà ở, điện nước, ăn uống trong gia đinh, tiền luong Osin .... đều do nhà em và cô em chi trả. So với các người thân trong gia đình như: em trai gái ruột, họ hàng của ông bà thì có lẽ chẳng ai bằng. Con cháu trưởng thành, có công ăn việc làm, có nhà cửa, tài sản,lo được cho bố mẹ ... Các ông bà em đều nhất trí cho rằng: Chị sướng nhất (vì có hai cô em cũng U80 và gần U80 vẫn hàng ngày đi chợ nẫu cho cả nhà, trợ cấp cho con cháu. Thậm chí làm lễ đén cả mấy trăm trẹo để cầu cho con cái làm ăn thuận lợi ....)
Tuy nhiên đời không chỉ là màu hồng. Bà em ngày xưa làm công nhân, rồi lên quản lý ở nhà máy (mấy chục người thôi) rồi nghỉ hưu. Xưa không có tiền,lo nghĩ tích cóp từng ly từng tý nên nó thành cái tính chi ly, tỉ mỉ, căn cơ đến từng miếng ăn hằng ngày, từng đồng bạc tiêu và không thể thay đổi dù cuộc sống đầy đủ hơn (các anh em trong nhà đã từng than vãn: Ngửa tay xin tiền bà chị còn dễ hơn vay tiền bà chị). Dù con cháu có nói,anh chị em trong nhà góp ý,ông già em cũng cáu vì tính đó nhưng tất cả đều chẳng có giá trị. Ăn không theo ý muốn là có chuyện. Nấu nhiều 1 chút thì kêu lãnh phí ko cần thiết. Ít đi 1 chút lại kêu nấu ít ko đủ ăn. Đồ nhà em mua về để trong tủ lạnh có đủ rau củ quả, thịt cá ... nhưng vẫn cứ chê, cần đồ tươi, ăn thay đổi đỡ nhàm chán. Ông già thích ăn gì nhưng ko vừa ý bà là lập tức có ý kiến đến mức ông phát cáu nhưng vì "nhịn vợ" quá nhiều rồi nên có cáu cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
Đỉnh điểm,Tết mấy năm trước em đưa đi thăm người thân ở Chung cư. Thấy tiện cho việc đi lại trên một mặt bằng nên cũng có ý định chuyển lên CC. Nhân có dịp thuận lợi nên VC em quyết định mua 1 căn CC hơn 100m2 để chuyển ông bà lên ở (nhà trước kia 3 tầng lên xuống cầu thang ngày càng khó). Tưởng lên thì thuận lợi nhưng với tính khí khó chiều, hay xung đột với con cái và Osin nên lại muốn quay về nhà cũ với lý do ở CC buồn không giao tiếp gặp gỡ mọi người (dù bà chưa bao giờ tự đi thang máy lên xuống sân để đi dạo hay giao tiếp dù đã được hướng dẫn và thực hành). Nhưng ko nói trực tiếp với bọn em mà than vãn qua ông để ông truyền đạt (và nhiều điều khác cũng vậy). Tại sao lại ko nói trực tiếp ? Em ko rõ nhưng có lẽ tính bà từ trước tới nay chưa bao giờ tỏ thái độ trực tiếp với người trong nhà mà toàn bắn tin: nói bâng quâ trong bữa ăn, nói qua người khác hoặc để con cháu phải tự đoán nhu cầu để mà đáp ứng. Nhà em (cả hai VC, cô em, osin) đều yêu cầu bà thích ăn gì, mua gì cứ viết ra giấy sẽ được đáp ứng đầy đủ nhưng cũng chỉ 1 -2 lần còn sau mặc kệ. Ngày nào cũng tranh luận với Osin về ăn uống nhiều ít, mặn nhạt, rồi kinh nghiệm trước kia thế nọ thế chai khiến osin nó cũng vặc lại "bà quá đáng quá, sống thế này chẳng ai ở cùng được". Nhà em cứ phải động viên Osin vì cô ấy làm được việc, không đòi hỏi. Nhưng tính bà coi Osin là GV nên phải "im lặng " nghe lời, ko được cãi (thực tế chưa có cô GV nào sau khi rời đi mà có nhận xét vui vẻ về bà,mà toàn bảo khó tính, thậm chí còn cay nghiệt). Vợ em lúc đầu cũng bực vì khó chiều được, sau thì cũng bỏ qua, ông bà thích gì thì phục vụ... Nhưng nhiều lúc cứ nghe mãi "lời ca" than vãn ... nên cũng bực. Mấy hôm trước còn được bà cho rằng ăn nói chợ búa khi tranh luận về việc ăn uống, đi chợ ở nhà
Tính em thì ko hợp ông bà từ bé, có lẽ do ảnh hưởng của những trận roi vọt do mải chơi, bị đuổi khỏi nhà khi trời rét dù lỗi của mình chẳng đến mức nguy hiểm như bọn hàng xóm. Hàng năm em vẫn học lên lớp, đạt HS tiên tiên (hồi đó giỏi hơi khó), rồi vào ĐH, ra trường có công việc đàng hoàng. Vì tính ông bà quá cứng nhắc, nguyên tắc, hay tập hợp con cháu để răn dạy thế này thế kia .... kể cả sau này con cái đã có gia đình, có con. Đâm ra bình thường em ngồi nghe, ko có ý kiến. Nhưng sau này em nói luôn: con từng này tuổi, có gia đình, có công việc không cần ông bà chỉ bảo như cũ được.
Sáng nay em lại thấy cãi nhau với Osin quanh việc đếm còn mấy khúc cá kho ... Em cũng ko muốn làm căng nên chỉ nhắc lại: bà cần ăn gì viết ra để bọn con biết mua về. Bà dù U90 nhưng có lẽ thời gian chăm sóc các cụ (nội ngoại) trước đây có lẽ đếm trên đầu bàn tay được, chưa từng sống chung với mẹ chồng để biết thực chất quan hệ mẹ chồng-nàng dâu nhưng lại hay phán. Nếu bà thích về nhà cũ thì họp gia đình, con sẵn sàng đưa bà về để vui vẻ và CC thì giải tán.
Mệt mỏi quá các cụ ạ. Ra ở riêng thì dễ nhưng phận con cháu ko thể làm thế được.
Chút tâm sự cùng các cụ/mợ
View attachment 6880055
Nói chung với người già phải đấu tranh đến cùng, ban đầu nhường nhịn để thăm dò xem điểm yếu của họ là gì rồi tấn công triệt để đến lúc họ phục mình, chịu nghe sự sắp xếp của mình thì thôi. Ông bà già e y hệt nhà cụ, cực kỳ ngang. Bà già e tiểu thư nhà địa chủ chưa bao giờ bị mắng mỏ hay de nẹt gì từ ông ngoại, ông già thì sỹ quan nhập ngũ từ 17, bảo thủ ko ai bằng. Nhưng điểm yếu là lại cực kỳ yêu chiều cháu nội. Đã có lần e phạt thằng con thì ông già ở ngoài chửi bới nổi khùng định đấm e, e gạt tay đẩy ra rồi 1 tháng ko cho gặp cháu, cuối cùng phải gọi điện xin lỗi và từ đấy tính tình mềm hẳn.
 

Dogmatix

Xe tăng
Biển số
OF-22010
Ngày cấp bằng
5/10/08
Số km
1,714
Động cơ
512,208 Mã lực
Thôi cố gắng nhịn và động viên osin cụ ạ. Nhiều khi cũng phải nhịn để gia đình yên ấm.
 

phohien035

Xe buýt
Biển số
OF-773528
Ngày cấp bằng
6/4/21
Số km
553
Động cơ
53,799 Mã lực
Tuổi
35
Nói chung với người già phải đấu tranh đến cùng, ban đầu nhường nhịn để thăm dò xem điểm yếu của họ là gì rồi tấn công triệt để đến lúc họ phục mình, chịu nghe sự sắp xếp của mình thì thôi. Ông bà già e y hệt nhà cụ, cực kỳ ngang. Bà già e tiểu thư nhà địa chủ chưa bao giờ bị mắng mỏ hay de nẹt gì từ ông ngoại, ông già thì sỹ quan nhập ngũ từ 17, bảo thủ ko ai bằng. Nhưng điểm yếu là lại cực kỳ yêu chiều cháu nội. Đã có lần e phạt thằng con thì ông già ở ngoài chửi bới nổi khùng định đấm e, e gạt tay đẩy ra rồi 1 tháng ko cho gặp cháu, cuối cùng phải gọi điện xin lỗi và từ đấy tính tình mềm hẳn.
Thực ra cũng có thể tìm ra biện pháp nào đấy nhưng đây nó chỉ là câu chuyện ăn uống hàng ngày nên em cũng ko muốn làm ầm ĩ. Còn tính chắt bóp em ko chấp vì chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Bảo rằng cụ ky bo thì cụ cũng bơ đi nên em kệ. Chưa kể tính bà già em nói thật: Chỉ biết mỗi mình. Tuy nói ra rằng tao quan tâm đến người này người kia nhưng trong đời cụ bảo rộng lượng bỏ tiền hay đồ vật cho tự nguyện ai đếm được trên đầu ngón tay. Tình cụ chi li, cẩn thận nên thành một tính cách khó có thể chia sẻ với người khác. Con gái mang hoa quả đến là cụ cho tủ lạnh riêng để hai cụ ăn dần (đối với em không quan trọng). Nhưng sau nó mang đến bảo là để cả nhà ăn thì cụ bỏ ra bào : Cô ấy bảo cả nhà ăn. Em vặc lại: nếu nó ko nói cả nhà ăn chắc nó mang đến chỉ dành cho ông bà ?
 
Chỉnh sửa cuối:

phohien035

Xe buýt
Biển số
OF-773528
Ngày cấp bằng
6/4/21
Số km
553
Động cơ
53,799 Mã lực
Tuổi
35
Thôi cố gắng nhịn và động viên osin cụ ạ. Nhiều khi cũng phải nhịn để gia đình yên ấm.
Được cái Osin nhà em nó cũng biết điều và hợp với Gấu nên nó cãi để cho ông bà phải chịu. Chứ như người khác nó bỏ đi từ lâu thì lại khỏ bọn em thôi. Tìm OS bây giờ để chăm mấy cụ hay têu sách đâu có dễ ?
 

phohien035

Xe buýt
Biển số
OF-773528
Ngày cấp bằng
6/4/21
Số km
553
Động cơ
53,799 Mã lực
Tuổi
35
Theo em thì mình là con, nên chiều các cụ - ở mức độ nào thì tùy hoàn cảnh thực tế cụ mợ.

30-40 năm nữa biết đâu các cụ mợ cũng ẩm ương, khó chiều hơn ấy chứ.
Nên giờ vừa là tâm lý, vừa là tấm gương cho chính con cái mình sau này.
Chiều người già thì đương nhiên. Nhưng tính khí ẩm ương, nhiều khi "tai quái" thì lại thành hại mình cụ ạ
 

ngvu

Xe buýt
Biển số
OF-145630
Ngày cấp bằng
13/6/12
Số km
675
Động cơ
368,547 Mã lực
Cụ làm cái nhà chung cư nữa ở bên cạnh cho 2 cụ ra ở riêng, hoặc là cụ mua 1 cái nhà bên cạnh rồi nhà cụ ra ở riêng, hoặc là cụ kệ thôi ...

đến bây giờ em ngẫm ra là phụ nữ rất thích gây sự chú ý, hoặc có thể là phụ nữ nhà em: Mẹ em rất thích kêu ka, phàn nàn và muốn điều khiển mọi thứ theo ý của bà. Việc không có gì nhưng bà cũng thích kêu, và kêu thì phải có người nghe - quan trọng là phải có cái để bà kêu, trước em thấy kêu cái gì thì em xử cái đó, nhưng em xử mãi mà vẫn lòi ra vấn đề để bà kêu - lúc đấy bố em mới bảo là kiểu gì mẹ mày cũng kêu cho nên mày có thể kệ. Vợ em bây giờ cũng vậy: có mỗi cái việc nhà có osin, và sử dụng osin như thế nào là việc của vợ mà cứ kêu từ ngày này qua ngày khác. Cốt lõi là vợ em nuông chiều từ lúc đưa về cho nên osin nhờn, ra lệnh người ta không nghe - mà lại không dám làm cứng, nên toàn xúi em. Đến lúc em ra mặt thì lại dạy em là anh phải nói thế này anh phải nói thế kia. Mà rồi vẫn cứ kêu ca, em đã bảo em ko có hứng nghe nhưng vẫn cố tình kêu ca. em bực mình: em thấy dùng được thì dùng, không đùng dược thì bảo người ta nghỉ, anh thuê osin là để anh rảnh chứ không phải để anh mua thêm việc osin và nghe chuyện về osin. xong lại tự ái bảo là muốn làm vừa ý em cho nên mới phức tạp mọi việc như vậy.

Lúc nào rảnh thì em ngồi nghe, nhưng đa phần là em không rảnh. Nếu em thấy đấy là vấn đề thì em sẽ xử lý, còn không thì em không có hứng ngồi nghe xuông vì đấy không là thói quen của em. Chuyện phiếm thì OK, còn kêu ca thì hoặc là sẽ xử lý - không thì kệ nó đi.

Giờ trong mắt mẹ và vợ, em là một thằng ích kỷ chỉ biết đến bản thân, gia trưởng và bảo thủ. không lắng nghe ý kiến của người khác Cụ ạ.

Em tâm sự cùng cụ
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top