Lại nói chuyện về cảm giác nữa.
Em có bạn , vài ae bạn học K27 HVQY.
Ở đây cụ nào K27 giơ tay nha.

.
Em hay vào ký túc hvQY chơi , có lần học nhờ và có vài lần ngủ lại . sáng em dây mặc quân phục xếp hàng điểm danh 1 2 lần cho ông bạn ngủ tiếp.
Anh đại đội trưởng đọc tên bạn em . em Có rõ to. Anh qua rỷ tai " bộ đội làm méo có thằng nào béo như mày "

.
Là vì hồi đó em ko béo nhưng ae hơi gầy và anh ấy nhìn là biết kẻ lạ .
Nửa buổi có hôm em vào , ae đi học . là chỗ cả phòng là bạn nên tự nhiên leo giường sắt nằm . chợt thấy trong vỏ gối có gì như cái que. Em lôi ra .
Eo ôi . 1 cái xương sườn màu vàng xám có ghi số và chữ . biết là xương người thật em để trên gối đẩy sang bên chứ ko dám nằm nên . lòng tự hỏi chiếc xương kia từng thuộc về ai. Cụ ông hay bà , già hay trẻ ...v v.
Trưa. Ae mang cơm canh về ăn . em chỉ xô canh rau cải bảo : lần sau các ông để thế là tôi thả cái xương vào xô canh đấy .
- ông thả thì ông nhịn. Bọn tôi vớt xương ăn tiếp.

.
Rồi cũng quen. 1 hôm em vào cũng không có ai. Ae trên giảng đường hết. thấy mũ ông nào trên cái bàn góc phòng lại hơi kênh lên ( mũ cối . mỗi ông có 1 cái ) .
Và em đến nhấc lên. Hộp sọ 1 cụ với đủ răng đang nhìn 2 cái hốc mắt về em. Em quan sát xem xương phần mũi ra sao ..nhìn không giống mũi ng còn sống, cụt cụt và hếch hếch .
Lại úp mũ vào . nhưng né cái giường sát bàn . sang giường đối diện nằm.
Cũng không cảm giác thấy ai hay hiện tượng cụ nào trong không gian đó cả .
