Kể vui chuyện nhà em. Hồi con lớn học lớp 5 thì thằng em mới 1 tuổi rưỡi.
Đúng 18 tháng thì bác giúp việc sa thải vợ chồng em, buộc chúng em phải cho đi mẫu giáo và vai trò của chị được phát huy.
Hàng ngày con chị đi học về phải rẽ vào trường em, đón em về nhà.
Chị thì gày gò dù không thấp, mỗi lần đón em là cho em ngồi đằng sau rồi dắt về nhà mà không dám lên ngồi lên yên xe để đạp về.
Có hôm trời mưa, chị 1 áo mưa, em 1 áo mưa dắt nhau đi về. Cũng may là khoảng cách từ trường về nhà chỉ có 100m thôi.
Em làm về muộn được hàng xóm báo cáo mà cứ ứa nước mắt, thương con lớn.
Chị 13 tuổi đã cắp thằng em 4 tuổi về quê cách HN gần 100km như không.
Và cô chị thì tự hào và hãnh diện lắm vì ai gặp cũng khen giỏi, ngoan.