Vấn đề thương mại hóa này không đơn giản như mới nhìn vào. Học phí rất thấp, là không tính đúng tính đủ đấy. Cơ sở phòng LAB không cập nhật tiên tiến. Không thể trả các thầy giỏi ở mức bằng sv đi gia sư được. Vậy là thiếu hụt các thầy giỏi, đặc biệt các thầy giỏi cả lý thuyết và công nghệ mới, thực hành thiết kế thí nghiệm thật. Vấn đề nữa là dẫn đến các thầy khối chuyên đi dạy bên ngoài, và kể cả dạy đội tuyển bây giờ học sinh cũng phải đóng thêm tiền. Các thầy thì vẫn kiếm được, nhưng trường chuyên lại rất nghèo, toàn phải đi xin tài trợ.
Đáng lý ra trường chuyên phải rất giàu, cơ sở vật chất rất tốt, phòng lab tiên tiến, và các thầy dạy trường chuyên cũng phải được trả lương cao, và không phải dạy ngoài. Thực tế thì có những thế lực ngầm dìm cho các trường chuyên (thuộc các trường đại học) rất nghèo, dòng tiền chảy vào một số cá nhân nào đó, hoặc chảy ra chỗ khác. Để cữu vãn tình hình, mới có hệ cận chuyên đóng tiền, nhưng mức đóng tiền chưa thấm tháp gì, chỉ bằng trường dân lập rẻ nhất.
Ý của tôi là tuyển rất ít những học sinh xuất sắc, và những học sinh này được học bổng, (bất kể gia cảnh nghèo cũng được học) vd. 10-20 học sinh mối môn; tất cả những học sinh còn lại học hệ cận chuyên, học phí cỡ 5 triệu/tháng, tính đúng tính đủ chi phí học ở trường chuyên. Chỉ bù lỗ cho những học sinh thực sự có năng khiếu vượt bậc, còn lại đóng tiền hết, và đóng tiền ở mức cao tương đối. Trường chuyên nếu áp dụng như vậy có thể cất cánh, không phải ngửa tay đi xin tài trợ, vẫn có cơ sở vật chất tốt, nhân lực giỏi và sẽ minh bạch dịch vụ giáo đục đào tạo chất lượng cao.