Em nghĩ, trẻ con đa phần cháu nào cũng hiếu động và mải chơi, nhất là con trai. Như cháu thứ 2 nhà em năm học lớp 2 cũng vậy. Cháu nó mải mê đá bóng nên chểnh mảng chuyện học. Cô giáo thì thấy cháu đi thi đấu cho giải của trường có thành tích nên cũng châm trước chuyện học hành. Sau em thấy không ổn nên gọi riêng cháu ra nói chuyện. Em nói việc chính của con là học kiến thức, còn tập luyện và chơi đá bóng chỉ là theo đuổi đam mê. Nếu con không có kiến thức thì bố mẹ cũng không an tâm để tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê của con được.
Nếu từ giờ tới hết tuần sau, con mà còn điểm kém là bố mẹ không cho con đi tập nữa. Con phải ở nhà học để đạt được điểm tốt, lúc đấy bố mẹ sẽ xem xét lại chuyện có nên cho con đi tập bóng lại cùng với các bạn hay không. Thời gian đầu cu cậu cũng chỉ nghĩ là tụi em nói chơi, nên em để ý thấy cu cậu vẫn nhởn nhơ lắm. Đến cuối tuần sau, em kiểm tra thấy có 1 điểm 3 môn tập đọc và điểm 4 môn Priroda (kiểu dạng tìm hiểu về thiên nhiên, môi trường, xã hội,...). Ở bên em thang điểm là từ 1 tới 5, điểm 1 là tốt nhất. Thế là em lại gọi cu cậu ra, có cả mẹ tụi nhỏ và mấy nhóc kia, em nói luôn là tuần trước bố mẹ đã nói rõ quan điểm với con, và con cũng đã đồng ý. Nhưng hôm nay con bị 2 điểm kém của 2 môn nên bố mẹ bắt buộc phải cho con nghỉ tập, để con chú tâm vào việc học. Khi nào con chứng minh cho bố mẹ thấy là con tự giác học và đạt được điểm khá thì lúc đó bố mẹ sẽ lại cho con theo đuổi đam mê của con. Rồi em lấy điện thoại gọi luôn cho ông huấn luyện viên của đội, nói rõ quan điểm của vợ chồng em với cháu để ông ấy thông cảm và bố trí lại đội hình.
Cu cậu lúc đầu khóc lóc xin xỏ giữ dội lắm, nào là không có con thì đội thiếu người, sẽ ảnh hưởng tới thi đấu này nọ, nghe nhóc năn nỉ thì cũng thấy tội nhưng biết sao được, cái gì cũng phải có nguyên tắc và phải tuân thủ. Sau vụ đó cu cậu mới biết rằng chuyện học không phải là chuyện nhỏ, nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cu cậu. Phải hai tuần sau, tức là nghỉ tập hơn 2 tuần, cu cậu mới phấn đấu được điểm khá để xin phép em cho đi tập lại. Em cũng giữ đúng lời hứa, gọi điện xin phép ông HLV cho nhóc đi tập lại với đội. Sau đó còn 1 lần năm lớp 3, tụi em cũng cho nhóc nghỉ tập 2 tuần vì điểm kém. Kể từ đó đến giờ là lớp 5, cu cậu đã tự giác học hành hơn. Bản thân em cũng thỉnh thoảng tuỳ theo sở thích của từng nhóc mà đưa ra những phần thưởng để khích lệ các con phấn đấu. Coi như đó là thành quả của cả 1 quá trình.
Với nhiều cháu không đam mê hay tự giác học tập thì chúng ta đành phải tìm những cách khác để khuyến khích, hoặc đưa ra những phần thưởng để khiến tụi nhỏ phấn đấu. Ngược lại cũng sẽ có những mức phạt tương ứng với kết quả học tập yếu kém để răn đe, cảnh cáo
Nếu từ giờ tới hết tuần sau, con mà còn điểm kém là bố mẹ không cho con đi tập nữa. Con phải ở nhà học để đạt được điểm tốt, lúc đấy bố mẹ sẽ xem xét lại chuyện có nên cho con đi tập bóng lại cùng với các bạn hay không. Thời gian đầu cu cậu cũng chỉ nghĩ là tụi em nói chơi, nên em để ý thấy cu cậu vẫn nhởn nhơ lắm. Đến cuối tuần sau, em kiểm tra thấy có 1 điểm 3 môn tập đọc và điểm 4 môn Priroda (kiểu dạng tìm hiểu về thiên nhiên, môi trường, xã hội,...). Ở bên em thang điểm là từ 1 tới 5, điểm 1 là tốt nhất. Thế là em lại gọi cu cậu ra, có cả mẹ tụi nhỏ và mấy nhóc kia, em nói luôn là tuần trước bố mẹ đã nói rõ quan điểm với con, và con cũng đã đồng ý. Nhưng hôm nay con bị 2 điểm kém của 2 môn nên bố mẹ bắt buộc phải cho con nghỉ tập, để con chú tâm vào việc học. Khi nào con chứng minh cho bố mẹ thấy là con tự giác học và đạt được điểm khá thì lúc đó bố mẹ sẽ lại cho con theo đuổi đam mê của con. Rồi em lấy điện thoại gọi luôn cho ông huấn luyện viên của đội, nói rõ quan điểm của vợ chồng em với cháu để ông ấy thông cảm và bố trí lại đội hình.
Cu cậu lúc đầu khóc lóc xin xỏ giữ dội lắm, nào là không có con thì đội thiếu người, sẽ ảnh hưởng tới thi đấu này nọ, nghe nhóc năn nỉ thì cũng thấy tội nhưng biết sao được, cái gì cũng phải có nguyên tắc và phải tuân thủ. Sau vụ đó cu cậu mới biết rằng chuyện học không phải là chuyện nhỏ, nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cu cậu. Phải hai tuần sau, tức là nghỉ tập hơn 2 tuần, cu cậu mới phấn đấu được điểm khá để xin phép em cho đi tập lại. Em cũng giữ đúng lời hứa, gọi điện xin phép ông HLV cho nhóc đi tập lại với đội. Sau đó còn 1 lần năm lớp 3, tụi em cũng cho nhóc nghỉ tập 2 tuần vì điểm kém. Kể từ đó đến giờ là lớp 5, cu cậu đã tự giác học hành hơn. Bản thân em cũng thỉnh thoảng tuỳ theo sở thích của từng nhóc mà đưa ra những phần thưởng để khích lệ các con phấn đấu. Coi như đó là thành quả của cả 1 quá trình.
Với nhiều cháu không đam mê hay tự giác học tập thì chúng ta đành phải tìm những cách khác để khuyến khích, hoặc đưa ra những phần thưởng để khiến tụi nhỏ phấn đấu. Ngược lại cũng sẽ có những mức phạt tương ứng với kết quả học tập yếu kém để răn đe, cảnh cáo

Chỉnh sửa cuối: