Cu nhà em cũng vậy, con người ta đi học về là ngồi vào bàn học. Cu nhà em tối nay mới khóc xong, bảo học bài y như rằng là, nói cho xái mồm mà nó chả học gì, lên lớp mấy bạn chép bài còn nó ngồi nghĩ hưou nghĩ vượn, rồi về, lớp 2 mà làm toán sai bét bèn bẹt, mẹ nó la vang nhà. Em kệ, cô thì gọi điện mắng vốn quá trời, thôi thì hối lộ cô một ít, còn nó thì kệ, hồi xưa em học trường làng, có biết học bài là gì đâu, lên cấp 2 mới biết thua kém bạn bè, hay mất gốc hỏng kiến thức. Lúc đó học còn kịp. Quan trọng là em thấy được tố chất thông minh của nó( kg phải là giỏi thần đồng gì, nhưng suy nghĩ cũng sáng, vậy thì đợi nó tự tư duy thôi) để mẹ nó la mắng là đủ. Em còn chả quan tâm tới sách vở của nó nữa là.
Mặc dù với quan điểm của em là coi trọng việc học, bản thân em cũng tự học mà thành bố mẹ em chả bày vẽ hay viết dùm dù chỉ 1 con số hay 1 chữ, dù bố em là người có chữ. Nên em kệ thôi, đến tuổi suy nghĩ và có đầu óc đủ thông minh nó sẽ biết cách cày bù.