Em mới xem qua phim Địa Đạo, và theo em thì phim tổng quan chất lượng rất khá. Xem tự nhiên không khiên cưỡng như phim chiến tranh trước đây. Âm thanh ấn tượng, hình ảnh chỉn chu, các trang thiết bị của quân dân Củ Chi khá chính xác với thực tế. Hình ảnh thì em thấy rất ổn, toát lên sự bí bách, ngột ngạt của khu vực địa đạo. Các diên viên đã thoát khỏi hiện tượng béo tròn, quần áo mới như thường thấy. Em còn ngạc nhiên sao mà chọn được nhiều người ốm đói thế
Trước giờ em luôn nghĩ Việt Nam mình cần nhiều hơn những tác phẩm dễ tiếp cận đến người xem như phim, nhạc, các trend, để cho các cháu trẻ biết yêu nước và tự hào hơn. Với một người bình thường thì những cách tuyên truyền như thế là dễ gây ấn tượng nhất. Trăm nghe không bằng một thấy, em nghĩ nhiều người đi Củ Chi rồi cũng không biết được tường tận các cách thức sinh hoạt hay chiến đấu ở đâu bằng cách xem phim.
Sạn trong phim thì tất nhiên không thể tránh khỏi. Tiếng diễn viên phải nói là cực kì nhỏ và khó nghe. Mạch phim rời rạc, khó theo dõi, nhiều tuyến nhân vật chẳng biết để làm gì, có cũng được không có cũng không sao.
Nhưng cái em thấy khó chịu nhất là cảnh nóng. Em thấy nó vô nghĩa và thiếu tính nghệ thuật. Chuyện của Út Khờ thì em không hiểu ý nghĩa là gì? Là vô kỉ luật (với tổ chức)? Là vô trách nhiệm (với đứa bé)? Là hèn nhát (với lương tâm)? Là đặt cá nhân trước tổ chức? Đển cả Út Khờ khi phát hiện có con rồi thì đáng nhẽ phải ham sống hơn, chiến đấu mãnh liệt hơn thì lại thành ra dở hơi, buông xuôi lúc hầm ngập nước? Một chi tiết hết sức thừa thãi mà không có cũng không ảnh hưởng gì đến cấu trúc phim cả.
Còn cảnh nóng cuối phim thì... em chịu. Bùng nhùng trong tấm vải dù rồi cắt cảnh rất nhanh. Ý nghĩa là tình yêu vượt lên trên cả mưa bom bão đạn? Liệu không có cách nào tường minh hơn việc cảnh sex giữa hai người trong một hoàn canh như vậy để thể hiện tình yêu sao?
Nhưng nhìn chung thì đây vẫn là phim hay so với mặt bằng chung. Với đà này thì sắp tới 02.09 mình còn Mưa Đỏ của Điện ảnh Quân đội, sẽ rất đáng xem đấy ạ!