Em có ông bạn 1 mình gần 10 năm rồi chả thấy cô đơn gì! Tất nhiên thỉnh thoảng ông ấy cũng thấy lo lắng khi nghĩ đến một ngày mình yếu đi, ốm đau,… lúc đó chắc sẽ cảm nhận được rõ sự cô đơn! Ông ấy thích cuộc sống này: được làm những gì mình thích, là mỗi ngày hết giờ hành chính được đến phòng tập và tập miệt mài với những quả tạ nặng, tắm xong sảng khoái về và vào bếp tự tay làm món ăn mình thích như ức gà, cá hồi,.. rồi lên giường xem 1 bộ phim mình thích và tận hưởng cảm giác ê ẩm đau râm ran khắp người, chìm vào giấc ngủ say sau 1 ngày làm việc và tập thể thao! Đấy là hạnh phúc chứ đâu cần gì to tát! Cũng có nhiều mối quan hệ đến nhưng ông ấy sợ phá nát 1 trong những cái thích trên của ông ấy; thật khó để bảo đảm rằng người ta cũng thích giống mình, mà nếu người ta cằn nhằn về 1 trong những cái thích trên thì mình phải nhún, theo người ta, đó là mất đi 1 cái sướng rồi! Cô đơn hay gì là do cảm nhận thôi, là đàn ông được mua thêm 1 cái xe mô tô mà ko bị ai cằn nhằn; giống như mợ đọc thân được tự mua thêm 1 cái túi hiệu mà ko phải hỏi ý kiến hay thăm dò người khác! Miễn là mình thích còn chả quan trọng. Em thích Nha Trang và chắc em sẽ vào đó ở, nếu em ko cô đơn thì chắc gì nửa kia của em đã thích? Nhưng ông bạn em thì đã mua căn chung cư ở Nha Trang rồi đơn giản là ông ấy thích và sẽ làm thế, chả phải hỏi ai cả. Như ông ấy là sướng chứ chả cô đơn gì.